Thư ngỏ gửi Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Obama nhân chuyến công du Việt Nam từ ngày 23-25 tháng 5 năm 2016.
Ottawa, ngày 21 tháng 5 năm 2016
Kính thưa Tổng thống Barack Obama,
Tôi viết thư này để cầu chúc Tổng thống những điều tốt lành khi máy bay Tổng thống chuẩn bị hạ cánh lần đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam.
Là một người Canada gốc Việt, tôi có thể giới thiệu với Tổng thống nhiều nơi Tổng thống nên đi thăm và đặc biệt những ai Tổng thống nên gặp. Tuy nhiên, vì biết Tổng thống có một thời khóa biểu khá bận rộn, nên tôi xin để Tổng thống tự mình khám phá. Việt Nam, tôi nghĩ, cũng giống như nhiều nước đang phát triển trong khu vực, đó là một quốc gia có tiềm năng lớn, cả về kinh tế và, là một đối tác nghiêm túc trên thế giới.
Để không mất thời giờ, tôi xin phép đi thẳng vào nội dung chính của thư này, đó là để chuyển đến Tổng thống mối quan tâm đặc biệt của tôi về việc nâng cấp mối quan hệ hữu nghị Mỹ-Việt, đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp ngày càng tăng trong vùng Biển Đông của Việt Nam chúng tôi hay còn gọi là Biển Hoa Nam, và mong Tổng thống sẽ nêu vấn đề này ra một cách nghiêm túc trong các cuộc thảo luận riêng và công khai với lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và các quan chức cao cấp khác của chính phủ.
Từ nhiều năm qua, trên khắp mọi miền đất nước chúng tôi, đã và đang có nỗi bất mãn gia tăng đối với chính phủ về việc giải quyết những tranh chấp tại vùng Biển Đông hiện nay. Đặc biệt gần đây, vụ cá chết hàng loạt ở các vùng duyên hải Trung phần Việt Nam có liên quan đến một công ty Trung Quốc, nay có nguy cơ lan rộng sâu vào đất liền qua các con sông, kênh lạch cũng đang là mối lo âu hàng đầu của người dân chúng tôi.
Những cuộc tuần hành bảo vệ môi trường và biểu tình chống lại các hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Trường Sa đang bị chính quyền Việt Nam đàn áp một cách thô bạo, một phần để ngăn chặn việc làm mất ổn định mối quan hệ với Trung Quốc, cũng như để đảm bảo rằng những mầm mống của những cuộc tuần hành, biểu tình trong tương lai (có thể chống lại chính chính phủ) sẽ không có cơ hội nảy mầm.
Làm sao Việt Nam có thể được coi là một đối tác chiến lược hoặc đồng minh tin cậy trong khu vực của Hoa Kỳ, nếu đất nước này vẫn rõ ràng tiếp tục ủng hộ cả hai phía ? Cũng cần phải nhắc lại rằng Việt Nam không phải là một nền dân chủ mà là một nhà nước độc đảng do Đảng Cộng sản cầm quyền, hoàn toàn vì lợi ích của đảng, miễn là duy trì được quyền lực càng lâu càng tốt. Chính phủ phục vụ đảng chứ không phục vụ người dân. Người dân Việt Nam đã nhìn thấy và nhận thức được rằng chính phủ đó là một chính phủ không chính danh, không phải của dân, do dân và vì dân mà là một chính phủ của/do và chỉ vì Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Do đó, làm thế nào mà Hoa Kỳ có thể dựa vào Việt Nam khi đất nước này trái ngược hoàn toàn với ý thức hệ của mình ?
Thực tế đúng là Cộng sản Việt Nam không thể tin cậy được. Họ không đáng được tin tưởng để hỗ trợ Hoa Kỳ trong một cuộc xung đột có tiềm năng với Trung Quốc, nếu không đặt "Đảng" của họ vào tình trạng hiểm nghèo.
Tuy nhiên, có một đồng minh tại Việt Nam nhưng chỉ trong một chính phủ dân chủ được người dân tín nhiệm, nơi mà ý muốn của người dân lớn hơn ý chí của một đảng chính trị. Chúng ta có thể nhìn lại lịch sử của Việt Nam, gạn lọc qua các bi kịch của quá khứ, một điều gần như đã là chân lý, đó là ước vọng, ý chí được sống tự do và độc lập với các cường quốc ngoại bang của người Việt đã chưa bao giờ thay đổi !
Thật không may, số phận đã trớ trêu cho miền Nam Việt Nam. Cộng sản Bắc Việt, vào những năm tháng cuối cuộc chiến, được sự tài trợ dồi dào quân sự, tài chính của Trung Quốc và Liên Xô cũ, đã xâm lăng miền Nam Việt Nam bằng các cuộc tấn công quy ước lớn nhất trong cuộc chiến Việt Nam và đã cưỡng bức thống nhất đất nước theo một hiến pháp độc đảng, phi dân chủ. Với hành động này, sự hy sinh của hơn 58 ngàn chiến binh Mỹ thiệt mạng để đạt được Hiệp định Hòa bình Paris 1973 đã và tiếp tục bị nhơ nhuốc.
Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng tương lai vẫn rộng mở và chào đón. Tuy nhiên, tương lai của Việt Nam không nằm trong tay người dân của đất nước này. Trung Quốc hài lòng với hiện trạng và sẽ đảm bảo rằng những người Cộng sản Việt Nam không bị đe dọa. Hậu quả là, người dân Việt Nam ngày càng trở nên bất hạnh, buộc phải sống dưới ách thống trị hai tròng. Khát vọng tự do, dân chủ và được sống độc lập đã nhanh chóng bị nghiền nát bởi nhà cầm quyền với sự hỗ trợ ngầm của Trung Quốc. Nền cai trị của chế độ cộng sản qua đó được tiếp tục củng cố.
Hiện nay có một cơ hội cho Hoa Kỳ có thể làm để sự hiện diện của mình được biết đến. Người dân Việt Nam đã sẵn sàng cho dân chủ. Họ khao khát nhưng thiếu tổ chức và nguồn lực để mang lại được những cải cách dân chủ cần thiết. Hoa Kỳ có thể hoạt động như một đối trọng với Trung Quốc, nhẹ nhàng thúc đẩy và thuyết phục Đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam rằng cải cách dân chủ là lợi ích tốt nhất cho họ. Phải làm cho chính phủ ở đây hiểu rõ rằng về lâu dài, quyền lực của họ sẽ không bền vững. Nếu chính quyền Việt Nam hiện nay muốn tiếp tục cầm quyền thêm một ít thời gian nữa, họ cần phải cho phép cải cách dân chủ và tôn trọng nhân quyền.
Tổng thống có thể trực tiếp thuyết phục lãnh đạo Cộng sản Hà Nội rằng Hoa Kỳ có thể giúp thiết lập một lộ trình tự do, dân chủ hóa Việt Nam cụ thể đưa đến các cải cách tiệm tiến và hỗ trợ quá trình chuyển đổi ấy, không chỉ đơn giản là để đảm bảo sự hình thành một chính phủ chính danh, hợp hiến, hợp pháp với một hệ thống pháp luật chuẩn mực mà còn để bảo vệ nền dân chủ non trẻ khỏi sự can thiệp của Trung Quốc.
Tất nhiên là Hoa Kỳ phải giải quyết các vấn đề của mình trước và có những ưu tiên, nhưng Hoa Kỳ không thể từ bỏ vai trò là lãnh đạo của thế giới tự do trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới.
Đặc biệt đối với Việt Nam, đây là cơ hội cuối cùng để Hoa Kỳ có thể mang lại vinh dự cho hơn 58 ngàn chiến sỹ Mỹ đã hy sinh mạng sống của họ cách đây không lâu khi phục vụ cho lý tưởng tự do. Lịch sử sẽ không bao giờ quên, trong gần một thập niên, Hoa Kỳ đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ dân chủ và ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam. Mệnh lệnh đạo đức của chúng ta là không nên và không thể do dự. Cuộc chiến này chỉ thất bại nếu chúng ta chọn lựa sự đầu hàng !
Vì vậy, tôi cầu xin Tổng thống hãy đề cập đến vấn đề này trong các cuộc thảo luận riêng và công khai với lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và các quan chức cao cấp khác của chính phủ.
Trân trọng cảm ơn Tổng thống về sự nhanh chóng lưu tâm đến vấn đề cực kỳ quan trọng này.
Cuối cùng, xin cảm ơn thời gian, sự quan tâm của Tổng thống và hy vọng rằng những lời này sẽ được Tổng thống mang theo trong suốt chuyến công du đến thăm quê hương tôi.
Trân trọng kính chào thân ái.
Luật sư Vũ Đức Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét