TRẮNG ĐÊM TÔI THỨC ĐỂ VIẾT KIẾN NGHỊ NÀY GỬI ÔNG ĐINH LA THĂNG
Hà Nội 23g ngày 12/5/2016 kết thúc hồi 4g00 ngày 13/5/2016
KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP CỦA LUẬT SƯ !!!
Kính gửi: ÔNG ĐINH LA THĂNG – BÍ THƯ THÀNH ỦY TP HỒ CHÍ MINH
Tôi là luật sư Nguyễn Thị Minh Châu – Sinh năm 1958 là - Trưởng văn phòng luật sư Bảo Châu và Cộng sự - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 521 Trương Định – Phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0904521558
Thưa ông Đinh La Thăng !
Hôm nay, mặc dù đang bị bệnh cúm hành hạ, trắng đêm tôi viết bản kiển nghị này gửi tới ông với hy vọng minh oan cho một người phụ nữ khuyết tật, đơn thân, già yếu đang phải vướng vòng lao lý một cách oan khuất vì bị cáo buộc tội “Chống người thi hành công vụ”. Mặc dù đã qua hai cấp xét xử hồ sơ bị trả về cơ quan điều tra quận Gò Vấp để điều tra lại từ đầu.
Là một nữ luật sư với gần 2 chục năm thâm niên hành nghề, với kinh nghiệm hàng trăm vụ án hình sự dân sự tranh tụng đây là lần đầu tiên trong đời hành nghề luật sư, tôi KHẨN THIẾT LÀM BẢN KIẾN NGHỊ NÀY gửi đến một vị lãnh đạo cao nhất của Thành phố Hồ Chí Minh để khẩn cấp kêu oan cho MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ CAO TUỔI, KHUYẾT TẬT ĐƠN THÂN đang bị bắt giam bằng cái gọi là LỆNH TRUY NÃ một cách OAN NGHIỆT của công an quận Gò Vấp.
Với niềm tin vững chắc đặt vào ông, một người mà tôi có thiện cảm từ lâu về phong cách làm việc hết mình công tâm phục vụ nhân dân như ông, đặc biệt là với cương vị là một bí thư thành ủy của thành phố Hồ Chí Minh văn minh hiện đại sẽ giải quyết được hết những vụ án oan khuất tày trời đang hiên hữu tại thành phố nơi ông lãnh đạo như trường hợp vụ án này. Tôi dốc lòng bày tỏ tâm huyết của mình mong ông bớt chút thời gian quý báu lắng nghe những gì tôi viết dưới đây để ông xem xét minh oan cho một người phụ nữ độc thân, yếu đuối khuyết tật già cả hiện đang bị bắt giam theo lệnh truy nã và bị khởi tố về tội “Chống người thi hành công vụ”. Trong khi Bà Chưa liên tục có đơn kêu oan.
Đầu đuôi câu chuyện như sau:
Bà Nguyễn Thị Chưa (còn gọi là Được) sinh năm 1960 vốn là một phụ nữ khuyết tật, đơn thân hành nghề buôn bán chợ Đông Ba. Do vào đầu những năm 2000 bà cùng chị em tiểu thương có đơn tố cáo chống tham nhũng ở Huế nên có năm vào tháng giáp tết, người gia đình bà bị Ban quản lý chợ Đông Ba tịch thu lô hàng vì lý do chậm nộp tiền thuê lô hàng. Thời kỳ đó ông còn đang tại nhiệm ở tỉnh Thừa thiên Huế. bà Chưa cùng mấy chị em tiểu thương đã đến gặp ông nhờ ông cứu giúp mà họ được trả lại lô hàng. Tôi được nghe bà Chưa kể chuyện với lòng biết ơn ông sâu sắc đặc biệt bà kể khi đó vào nhà gặp ông nhằm bữa tối, chị em tiểu thương chợ Đông Ba đã được ông mời ăn cơm cùng gia đình. Không biết ông có còn nhớ cái bữa cơm hôm đó không ? Bữa cơm đạm bạc chỉ có dưa cà mà họ thấy đó là bữa cơm đầm ấm không thể nào quên với một vị lãnh đạo trẻ tuổi, thông minh và giản dị như ông cùng người vợ thảo hiền. Người cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh quan tâm đến người dân yếu thế như ông trong cuộc sống bề bộn thời nay không nhiều. Được ông giúp, nhận lại lô hàng bà Chưa kinh doanh bình thường nên kinh tế cũng đầy đủ.
Theo lời bà Chưa kể, vào khoảng năm 2009, bà Chưa gặp một người quen cũ Việt kiều Mỹ tên là Nguyễn Thị Bông. Chị em gặp lại nhau sau bao năm xa cách bỗng thấy thân thiết. Bà Bông có đặt vấn đề bà có căn nhà ở 33 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Minh cho người nhà làm ăn không hiệu quả nên rủ bà Chưa vào đó vừa thuê nhà vừa trông nhà cho bà. Bà nói trong đó làm ăn dễ dàng không như ở Huế. Nghĩ mình đơn thân có quầy hàng ở chợ cũng đủ sống, không có nhu cầu nhiều phải làm ăn kiếm tiền nhưng vì tình cảm nể nang nghĩ mình được bà Bông tin tưởng muốn giúp trông nhà cho bà Bông khi bà về Mỹ sinh sống. Mặt khác buôn bán ở đó cũng là chỗ cho các cháu (2 người em của bà có 10 đứa con đang tuổi mới lớn) vào Sài Gòn lập nghiệp nên bà Chưa để lại quầy hàng ở chợ Đông Ba cho người em trai quản lý rồi mang 2 cháu cũng 2 người làm vào 33 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh mở quán cà phê, cơm có tên là SINH VIÊN QUÁN . Gần đó là trường Đại học Công Nghiệp, đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh với lượng sinh viên đông đảo đến từ các vùng miền nông thôn nghèo khó. Suất cơm 13 nghìn đồng bao no với gạo ngon, thức ăn đầy đặn đã giúp nhiều sinh viên nghèo thêm chắc dạ yên tâm học hành, quán cơm còn nhận một số sinh viên làm thêm nửa buổi có thêm tiền tranh trải học hành. Hai người cháu bà Chưa mang từ Huế vào cũng được học nghề nay đã làm việc và sinh sống ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà Chưa luôn vui mừng vì mình vừa giúp trông nhà cho chị Bông vừa đỡ 2 em lo học hành lập nghiệp cho các cháu, tạo công ăn việc làm cho đồng hương quê nhà, và giúp các cháu sinh viên công việc làm thêm trang trải học hành, với những suất cơm rẻ tiền đầy dặn nghĩa tình cho các inh viên nghèo đủ sức khỏe yên tâm học tập.
Về phần chủ nhà bà Nguyễn Thị Bông là Việt kiều giàu có tậu nhà ở nhiều nơi trong phía Nam lại thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt nam nên ngôi nhà 33 Nguyễn Văn Bảo chủ nhà ít khi về được bà Chưa bảo quản chăm nom sạch sẽ không bị xuống cấp.
Việc sử dụng địa điểm kinh doanh, bà Chưa muốn được tự mình đăng ký kinh doanh nhưng bà Bông không đồng ý, bà Bông chỉ cho bà Chưa dùng đăng ký kinh doanh cũ của bà, bà cũng không làm hợp đồng thuê nhà với bà Chưa trong khi mỗi tháng bà yêu cầu bà Chưa phải trả cho bà 20 triệu đồng, tháng hè không có sinh viên hay tháng tết sinh viên nghỉ học bà Bông cũng không bớt cho bà Chưa đồng nào. Việc trả tiền thuê nhà đều thực hiện qua chuyển khoản bà Chưa đều giữ chứng từ chuyển khoản, trong 5 năm với tổng số tiền bà Bông thu được từ việc cho thuê cửa hàng lên tới hơn một tỷ đồng, nhưng bà Bông không khai thuế hay nộp bất cứ đồng thuế nào cho nhà nước. Bà Bông cho biết bà có người cháu chồng là phó công an phường 4 quận Gò Vấp nên bà không phải lo thuế má gì. Nhưng thực tế quá trình kinh doanh, mọi nghĩa vụ đóng góp với phường đều do bà Chưa đảm trách.
Thời gian trôi qua 5 năm, một hôm vào gần dịp cuối năm 2014, bà Bông có đặt vấn đề hết năm dương lịch sẽ lấy lại nhà để cho một doanh nghiệp khác thuê với giá 50 triệu đồng, bà Chưa có xin được làm nốt đến tháng 5 khi sinh viên nghỉ hè thì sẽ trả nhà.
Bất ngờ vào khoảng 19g 30 tối 29/12/2014 một người đàn bà bán hàng rong ngoài vỉa hè 33 Nguyễn Văn Bảo tên là Lê Thị Kim Ngưu chạy vào nơi bà Chưa nghỉ ngơi gây sự, lấy lý do bà Chưa để cây cảnh vướng chỗ bán hàng của mình ngoài vỉa hè, hai bên lời qua tiếng lại bà Ngưu nhảy đến hành hung bà Chưa, bà Chưa kêu người làm của mình là Nguyễn Trung Hiếu gọi điện báo công an đến cứu giúp. Theo cuộc điện thoại của anh Hiếu, ít phút sau có 2 người công an phường 4 quận Gò Vấp tên là Trần Nhật Nam và Nguyễn Văn Tỉnh đến bắt gặp bà Ngưu còn đang ngồi trên bụng đấm đá bà Chưa. Anh Nam Quát bà Ngưu: “Bà kia thôi không đánh người ta nữa !”. Sau đó anh Nam ngồi lập biên bản sự việc, rồi đưa bà Ngưu ký trước rồi cho bà Ngưu ra về, còn lại bà Chưa, anh Nam đưa bà Chưa ký biên bản, trước khi ký, bà Chưa đọc lại biên bản thấy mình là người bị bà Ngưu xông vào nhà đánh phải gọi cầu cứu công an thì biên bản lại ghi bà Ngưu là bị hại, biên bản ghi nhiều chi tiết sai sự thật theo hướng có lợi cho bà Ngưu và bất lợi cho bà Chưa trong khi đó người lập biên bản là anh Nam chưa ký, bà Chưa có xin anh Nam là cho bà photo lại biên bản này rồi ký luôn thể. Được sự đồng ý của anh Nam, bà Chưa tập tễnh cầm tờ biên bản đến quán photo hiệu Thanh Hùng số nhà 31 Nguyễn Văn Bảo cách nhà khoảng 2 chục mét (bà Chưa bị khuyết tật vận động ở chân).
Tại quán phô tô Thanh Hùng, bà Chưa đứng quay lung ra ngoài đường chìa tờ giấy cho người làm photo thì bất ngờ có một bàn tay lực lưỡng từ sau lưng chụp vào cánh tay bà bẻ quặt tay bà Chưa ra phía sau, làm chấn thương vết thương cũ nơi xương bả vai vốn đã bị gẫy do tai nạn giao thông cách đó 1 tháng chưa lành, Vì quá đau nên theo phản ứng tư nhiên bà Chưa quay lại cắn vào bàn tay đó để tự vệ với ý nghĩ làm cho bàn tay đó phải buông ra để bà khỏi bị đau - Mặc dù 4 chiếc răng cửa của bà Chưa là răng giả nhưng vì quá đau đớn nên bà Chưa mới có phản ứng bột phát để tự vệ. Sau đó bà Chưa bị chính người này xô ngã xuống lề đường, khi bà nhìn lên mới thấy một thanh niên trẻ trung vóc dáng to khỏe mặc sắc phục công an. Người này kéo bà Chưa lên xe ba bánh của công an bà Chưa không đi, mà bảo người cháu tên Ánh lấy xe Chaly chở bà chủ động lên công an nhưng anh này không cho bắt bà phải ngồi lên xe máy của anh ta để anh ta chở đến công an Phường 4 – Gò Vấp. Trên đường đi bà Chưa hỏi mới được anh ta cho biết tên là Đinh Hoàng Việt sinh năm 1986, công an phường 4 quận Gò Vấp.
Bà Chưa bị bắt tạm giữ từ đêm 29/12/2014. Thế là từ một người bị hại bị người ta xông vào tận nhà gây sự hành hung, bà Chưa bỗng trở thành tội phạm bị bắt tạm giữ.
Hết thời hạn tạm giữ hành chính 3 ngày, trưa ngày 1/12015 bà Chưa được tha về vì lý do người khuyết tật, cao tuổi, lại là phụ nữ nên mặc dù công an quận Gò Vấp đã đề xuất lệnh tạm giam nhưng Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp đã không phê chuẩn lênh tạm giam (bút lục số 08). Ký ức khủng khiếp khiến bà Chưa sau này cứ nhắc mãi khi bị bắt tạm giữ bà bị cùm chân suốt đêm 29/12/2014 không cho ra ngoài đi vệ sinh mặc cho bà van xin nhưng không được khiến bà suýt phát ngất vì phải nhịn tiểu.
Bà Chưa bị khởi tố về tội “Chống người thi hành công vụ”. Hành vi của bà Chưa là đã cắn anh Đinh Hoàng Việt (bằng 4 chiếc răng cửa là răng giả). Do lời khai của anh Việt khẳng định bà Chưa dùng răng cắn vào bắp tay của anh nhay đi nhay lại khiến gây vết thương bầm tím ở cánh tay phải nhưng không đi giám định thương tật, cũng không yêu cầu bồi thường. Quá trình điều tra vụ án bà Chưa liên tục kêu oan. Trong khi kết luận điều tra và cáo trạng bóp méo sự thật đều cho rằng anh Việt là người được phân công đến gặp bà Chưa để lập biên bản. Bà Chưa đã khảng khái ghi vào biên bản bàn giao cáo trạng “Tôi khẳng định lúc ban đầu đến lập biên bản chỉ có anh Tỉnh anh Nam, không có anh Việt, anh Việt là người bất ngờ tấn công tôi từ đằng sau lưng nên tôi theo phản xạ tự nhiên phản ứng lại, khi quay mặt lại tôi mới thây anh mặc quân áo công an, nếu có đủ chứng cứ thể hiện anh Việt có mặt ở nhà tôi lúc ban đầu để lập biên bản tôi xin lãnh án tử hình”. Tại Bút lục số 27 là lịch trực ngày 29/12/2014 của công an phường 4 quận Gò Vấp thể hiện anh Đinh Hoàng Việt có nhiệm vụ trực ban – ngồi trực tại trụ sở, còn 6 cán bộ công an khác trong đó anh Nam, anh Tỉnh nhận nhiệm vụ trực chiến. Anh Việt không phải cảnh sát khu vực vụ trách tổ dân cư nơi 33 Nguyễn Văn Bảo, việc anh Việt bỗng dưng bất ngờ có mặt tại đó tấn công bà Chưa là một điều khó hiểu. Một sự không bình thường nữa là ngay từ thời khắc đầu tiên khi bà Chưa lên công an phường 4 làm việc, trước khi có quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can (ngày 31/12/2014 bút lục số 05), quyết định phân công điều tra viên (bút lục số 03 ngày 31/12/2014) và quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can (Bút lục số 06 ngày 01/01/2015) nhưng anh Lê Duy Vũ, cán bộ điều tra công an quận Gò Vấp đã có mặt lập biên bản lấy lời khai bà Chưa vào hồi 21g 40 ngày 29/12/2014 (bút lục số 89), rồi điều tra viên Mai Kim Trọng ghi lời khai bà Chưa lúc 2g45’ sáng 30/12/2014 (Bút lục số 87). Thậm tệ hơn nữa trong khi Khoản 2 Điều 131 Bộ luật tố tụng hình sự 2003 ghi rõ: “ Không được hỏi cung vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản”. Thế nhưng Bút lục số 87 không phải là biên bản hỏi cung, vì chưa có quyết định khởi tố bị can, và cũng không có bằng chứng nào thể hiện việc hỏi cung bắt đầu lúc 2g45’ với 3 trang giấy ghi dày đặc nhưng không thể hiện kết thúc vào lúc mấy giờ sang, cũng không nêu rõ lý do nào là lý do “không thể trì hoãn được” và thực tế tại nội dung biên bản lấy lời khai này cũng không nêu được lý do nào là “lý do không thể trì hoãn được”. Trong khi bà Chưa đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ công an quận Gò Vấp, một phụ nữ khuyết tật già yếu, một người lương thiện trong sạch không có tiền án tiền sự lại bị tra tấn tinh thần bằng cách hỏi cung vào lúc nửa đêm ?
Sau khi nhận Cáo Trạng, bà Chưa liên tục có đơn kêu oan gửi đi các nơi, trong đó vạch rõ những mâu thuẫn có trong hồ sơ và những vi phạm nghiêm trọng về tố tụng thậm chí còn thế hiện dấu hiệu phạm tội xâm phạm hoạt động tư pháp của điều tra viên Dương Đình Kiểm thể hiện tại việc sử dụng người bị hại giả, người làm chứng giả, người không biết sự việc, những người buôn bán vỉa hè lòng đường Nguyễn Văn Bảo lệ thuộc vào công an phường 4 quận Gò Vấp để lấy lời khai buộc tội bà Chưa. Tôi xin nêu một vài ví dụ nổi cộm sau:
Dương Đình Kiểm – Công an phường 4 có dấu hiệu làm sai lệch sự thật thông qua hành vi lập Biên bản phạm tội quả tang giả (Bút lục số 23)
1-Sai địa điểm: Nếu sự thật bà Chưa phạm tội quả tang khi cắn anh Việt thì nơi xảy ra tại địa điểm là hiệu Photo Thanh Hùng 31 Nguyễn Văn Bảo nhưng Biên bản lại lập tại nơi bà Chưa bị bà Ngưu đánh là 33 Nguyễn Văn Bảo là sai địa điểm xẩy ra sự việc.
2-Mâu thuẫn về thời gian: Việc xảy ra ở nhà 33 Nguyễn Văn Bảo khi anh Nam anh Tĩnh đến là khoảng 19g30, kể cả thời gian lập biên bản cho đến khi xẩy ra đôi co giữa bà Chưa và anh Việt thì cũng phải mất gần 1 tiếng đồng hồ là hơn 20 giờ, vậy mà cái gọi là “Biên bản phạm tội quả tang” lại ghi thời gian lập biên bản vào 19g35 kết thúc vào 19g55 là hết sức vô lý vì thời gian đó anh Nam còn đang làm việc ở nhà bà Chưa, thời điểm đó Biên bản làm việc vụ bà Ngưu đánh bà Chưa anh Nam còn chưa viết xong. Thì làm sao đã xảy ra sự việc bà Chưa “cắn” anh Việt ở 31 Nguyễn Văn Bảo để mà lập ra cái gọi là “Biên bản phạm tội quả tang” được ?
3-Dựng người bị hại giả: Như tôi đã nói ở trên, bà Lê Thị Kim Ngưu chính là kẻ vô cớ gây sự, xông vào tận nhà đánh bà Chưa khiến bà Chưa phải kêu người nhà gọi công an đến ứng cứu. Không hiểu vì sao, căn cứ vào đâu mà biên bản phạm tội quả tang lại thể hiện bà Ngưu là “người bị hại” ??!! Ai hại bà Ngưu và vai trò bị hại của bà Ngưu như thế nào trong vụ án “Chống người thi hành công vụ” ?
4-Sử dụng người làm chứng giả: Như tôi đã nêu ở trên, những người làm chứng trong Biên bản phạm tội quả tang gồm: ông trông xe máy ở ngõ 33 Nguyễn Văn Bảo là Lê Ngọc Thêm, bà Lê Thị Ngọc Hương, và một người phụ nữ lạ có tên là Nguyễn Thị Kim Nga không hề có mặt ở 31 hay 33 Nguyễn Văn Bảo, không biết gì tình tiết sự việc nhưng lại được ký vào cái gọi là Biên bản phạm tội quả tang để buộc tội cho bà Chưa ??? Được biết những người này đều là những người bán hàng ngoài vỉa hè lòng đường Nguyễn Văn Bảo vốn là nơi trật tự đường phố rất lộn xộn. Họ đều là những người không hề chứng kiến sự việc, lại buôn bán lệ thuộc vào công an phường 4 họ nên lời khai không khách quan. Đặc biệt là người photo biên bản là nam giới nhưng hồ sơ lại đưa ra một người phụ nữ khác nhận là người làm photo?
5-Biên bản phạm tội quả tang lập khi không có sự tham gia của bà Chưa, người đang bị cho là phạm tội: Quá trình tranh tụng tại tòa bà Chưa cho biết Bản thân bà không hiểu cái gọi là “Biên bản phạm tội quả tang” này lập từ khi nào (bút lục số 23). Thực tế sau khi xảy ra vụ việc ở hiệu photocopy 31 Nguyễn Văn Bảo bà đã bị anh Việt lôi ngay lên phường 4, ở đó phải ngồi viết bản tường trình. Đến tận 11 giờ đêm xe 4 bánh chở bà về 33 Nguyễn Văn Bảo. Khi bà Chưa về đến nơi không thấy có ai ở đó. Sau đó họ đưa bà ngay lên nhà tạm giữ công an quận Gò Vấp. Sự việc như thế thì làm sao bà Chưa có thể có mặt ở 33 Nguyễn Văn Bảo để tham gia vào cái gọi là “Biên bản bắt người phạm tội quả tang” với một loạt người làm chứng giả, bị hại giả như tôi đã nêu ở trên ??
Đơn kêu oan bà Chưa còn tha thiết xin Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp cho bà đi giám định y khoa để xác định 4 chiếc răng cửa của bà là 4 chiếc răng giả không thể làm hung khí cắn anh Việt đến bầm tím tay được, và giám định bả vai của bà vốn bị gãy do tai nạn giao thông khi anh Việt bẻ quặt tay đã chấn động vết thương cũ.
6- Về tương quan lực lượng bà Chưa là phụ nữ khuyết tật sinh năm 1960 với hàm răng giả, chân thọt đi còn chưa vững đối diện với anh Đinh Hoàng Việt sinh năm 1986, một chàng trai trẻ khỏe lực lưỡng thì bà chống anh Việt thế nào ? Cáo buộc phạm tội "Chống người thi hành công vụ" có hợp tình hợp lý không ? Ấy là chưa nói đến thái độ ứng xử không phù hợp với đạo đức của người công an nhân dân trước một người phụ nữ khuyết tật yếu đuối khiến người ta phải phản ứng một cách tuyệt vọng và yếu ớt như vậy cần phải xem xét.
Thưa ông Đinh La Thăng !
Mặc cho bà Chưa khiếu nại mà chưa có trả lời nào phù hợp với trình tự giải quyết khiếu nại trong hoạt động tố tụng, vụ án vẫn được chuẩn bị đưa ra xét xử.
Tôi và luật sư Hoàng Hữu Nhân – Văn phòng luật sư Nguyễn Minh Tâm – Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nhận làm người bào chữa miễn phí cho bà Chưa vì bà là người khuyết tật. Bất ngờ gần đến ngày xét xử thì bà Chưa thông báo rằng theo lời khuyên của Phó chánh án quận Gò Vấp là thẩm phán Lê Hoàng Ngọc Hải – Người sẽ làm chủ tọa phiên tòa sơ thẩm thì không cần thiết phải có người bào chữa nữa. Vì thực tế vụ án này nhẹ nhàng đơn giản không cần có luật sư làm gì.
Cẩn thận hơn trước hôm xét xử tôi có đế gặp trực tiếp thẩm phán Lê Hoàng Ngọc Hải để trao đổi cho rõ những gì bà Chưa đã nói, được thẩm phán động viên bà Chưa cứ yên tâm, mai xử xong thì bà Chưa sẽ ung dung về lại Huế sinh sống. Vì vậy tôi và luật sư đồng nghiệp cũng yên tâm không tham gia tranh tụng nữa.
Đúng như lời hứa hẹn của thẩm phán Lê Hoàng Ngọc Hải, bản án hình sự sơ thẩm số 165/2015/HSST ngày 14/7/2015 của TAND quận Gò Vấp xử phạt bà Chưa 1 năm cải tạo khồng giam giữ về tội “Chống người thi hành công vụ” “giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa thiện Huế giám sát và giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt”.
Tuyên án xong thẩm phán Hải nhẹ nhàng nói bà Chưa có thể yên tâm về Huế sinh sống.
Mặc dù không bị xử phạt tù giam nhưng vì quá oan ức nên bà Chưa từ Huế gửi đơn kháng cáo kêu oan, lần này cả 2 luật sư chúng tôi cùng tham gia tranh tụng chứng minh bà Chưa không có tội, bán án hình sự phúc thẩm ngày 22/9/2015 của TAND thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm trả hồ sơ về Cơ quan điều tra công an quận Gò Vấp điều tra lại toàn bộ vụ án. Sau khi án phúc thẩm tuyên, báo chí đồng loạt đưa tin đồng tình với bản án phúc thẩm. Với cụm từ tìm kiếm tại Google “vụ cắn tay công an phường, Nguyễn Thị Chưa, hủy án…” ông có thể thấy một phần sự thật qua mạng lưới thông tin truyền thông.
Bà Chưa về lại Huế sinh sống và chờ đợi cơ quan điều tra quận Gò Vấp triệu tập đến làm việc.
Sau dịp tết nguyên đán vừa qua, vào ngày 06 tết bà Chưa nhận được giấy triệu tập đề là triệu tập lần thứ 3 yêu cầu đúng sáng ngày mồng 8 tết phải có mặt tại cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp làm việc, vì vào dịp tết âm lịch thời gian triệu tập đúng vào đầu giờ ngày làm việc đầu tiên của năm mới sau một đợt nghỉ tết dài nên việc mua vé vào thành phố Hồ Chí Minh vô cùng khó khăn, bà Chưa có viết một cái đơn trình bày lần đầu tiên bà nhận giấy triệu tập của cơ quan điều tra nhưng không hiểu sao lại ghi là triệu tập lần thứ 3, đồng thời bà có nêu khó khăn trong việc mua vé và không thể vào đúng thời gian theo giấy triệu tập nên bà xin khất hẹn sang buổi làm việc khác và cam đoan sẽ có mặt đúng thời gian triệu tập, đơn này bà gửi thư bào đảm có phiếu báo phát thể hiện công an quận Gò Vấp đã nhận được đơn rồi.
Kể từ đó bà Chưa thấp thỏm ở tại nhà mình tại địa chỉ số 5/3 Đinh Tiên Hoàng, phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa thiên Huế và mong ngóng giấy triệu tập của cơ quan điều tra công an quận Gò Vấp, đi đâu vắng nhà không quá 1 ngày bà đều báo tạm vắng đến công an khu vực. Thậm chí sơ giấy triệu tập lúc bà đi chợ không có nhờ bà còn gặp nhân viên bưu điện cho số điện thoại dặn khi có thư thì gọi điện nhưng mọi sự rơi vào im lặng.
Một mặt bà viết đơn kêu oan đề ngày 06/1/2016 gửi Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Kiên nhẫn chờ đợi sự trả lời nhưng mọi sự vẫn rơi vào im lặng.
Kính thưa ông Đinh La Thăng !
Tôi xin trở lại nói về cái lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và sự kiên trì nhẫn nại chấp hành lệnh này của bà Nguyễn Thị Chưa mặc dù bà đàn kêu oan cho thấy bà là một phụ nữ tôn trọng pháp luật.
Sau 3 ngày bị tạm giữ, sang 01/01/2015 bà Chưa được thả ra và được giao cho Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đề ngày 01/01/2015 Bút lục số 10. Lệnh này có ghi:
“Bị can được phép cư trú tại 33 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
Giao bị can cho chính quyền phường/xã/thị trấn nơi bị can cư trú và chưa có Giấy phép của cơ quan điều tra đã ra lệnh này, thì bị can không được đi khỏi phạm vi phường/xã/thị trấn nơi cư trú. Nếu bị can vi phạm lệnh này thì sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác”.
Bà Chưa về lại 33 Nguyễn Văn Bảo thì thấy cửa đã khóa bằng một chìa khóa khác. Người làm của bà cho biết: ngay sau khi bà Chưa bị tạm giữ, bà Bông đã từ Đà Nẵng bay vào thành phố Hồ Chí Minh đuổi hết con cháu người làm của bà Chưa ra khỏi nhà 33 Nguyễn Văn Bảo, thu dọn đồ nghề làm ăn của bà Chưa cho vào một chỗ và khóa cửa lại tuyên bố đòi nhà.
Nhận thấy mình không còn chỗ cư ngụ ở 33 Nguyễn Văn Bảo nữa nên bà làm đơn báo cáo với cơ quan điều tra sự thật bà không có chỗ cư trú nào. Để chấp hành lệnh này bà phải vật vờ hết ở nhờ đến ở thuê loanh quanh phường 4 phường 5 quận Gò Vấp mà không dám đi đâu xa hơn, ở đâu bà cũng báo cáo công an khu vực ở đó cùng điều tra viên Mai Kim Trọng. Ròng ra 7 tháng rưỡi trời bà sống vạ vật không nhà cửa, không việc làm thu nhập nào khác chỉ để ở quanh phường 4, 5 quận Gò Vấp chờ đợi triệu tập của cơ quan điều tra cho đến khi ra tòa sơ thẩm ngày 15/7/2015 được sự cho phép của thẩm phán Hải chủ tọa phiên tòa bà mới về quê nhà ở Huế sinh sống, tại nơi cư trú cũ địa chỉ 5/3 Đinh Tiên Hoàng, phường Phú Hòa, thành phố Huế vừa kêu oan vừa ngóng đợi giấy triệu tập của cơ quan điều tra công an quận Gò Vấp để đến làm việc sớm minh oan cho mình.
Thưa ông Đinh La Thăng !
Với cái án 1 năm cải tạo không giam giữ nếu có tội thì bà Chưa sẽ chấp nhận cải tạo tại nơi cư trú, và như thế cho đến nay cũng sắp xong thời gian chấp hành hình phạt. Nhưng vì oan, và với lòng tự trọng muốn chứng minh mình không có tội nên bà không chấp nhận ngay cả bản án cải tạo không giam giữ, nên bà Chưa mới kháng cáo rồi tiếp tục làm đơn kêu oan.
Vừa mới đây thôi, vào lúc 21g20 tôi nhận được tin báo có người đến tận nơi ở của bà Chưa tại địa chỉ số 5/3 Đinh Tiên Hoàng, phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa thiên Huế yêu cầu bà lên công an phường Phú Hòa làm việc, tại đây họ công bố lệnh truy nã số 04 ngày 29/2/2016 của Công an quận Gò Vấp do ông Trà Văn Lào ký. Nửa đêm họ đưa bà Chưa vào nhà tạm giữ công an thành phố Huế để chờ đến chiều sẽ di lý bà về thành phố Hồ Chí Minh theo lệnh của công an quận Gò Vấp.
Thưa ông, lúc này là 3g50 sáng thứ 6 ngày 13 tôi vẫn ngồi đây bất chấp cho cơn ho bệnh cúm hành hạ vì tôi đau nỗi oan của người phụ nữ khuyết tật mà trong sạch cả đời sống hy sinh cho người khác nên tôi ngồi gõ vội văn bản này gửi tới ông. Trước bà ta tôi thấy mình quá nhỏ nhoi, không hiểu tiếng kêu của tôi có bị thế lực đen tối nào ngăn cản nó đến được tai ông hay không. Tôi tin rằng bản kiến nghị này của tôi để ông cứu vớt lấy một con người đồng thời làm trong sạch đội ngũ cán bộ thực thi công quyền ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại văn minh mà ông là người đứng đầu. Cái khí chất con người ông tôi đã biết từ thời ông còn làm ở Tổng công ty thủy điện Sông Đà qua nhiều người bạn của tôi ở đó. Tôi tin chỉ có ông mới là người làm được phép lạ thay đổi định kiến trước đây của những người đã từng mất lòng tin vào công lý. Để chứng minh cho họ thấy rằng ở Thành phố Hồ Chí Minh còn có công lý, có sự minh bạch vì có ông là người lãnh đạo.
Nếu may mắn được ông xem xét, cần gọi tôi để làm rõ những thông tin mà tôi cung cấp tại nội dung bản kiến nghị này tôi xin sẵn sàng yết kiến ông để chứng minh những gì tôi nên trên đây là sự thật.
Xin trân trọng kính chào !
Luật sư Nguyễn Thị Minh Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét