Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

Cộng sản Việt nam đã nằm vào cửa tử !

CON ĐƯỜNG SINH TỬ … TRONG CUỘC CHIẾN VỚI TÀU CỘNG.

Ba ngày vừa qua, không quân Việt Nam chỉ trong khoảnh khắc đã mất đi một chiến đấu cơ hạng khủng và một chiếc máy bay cứu hộ. Có nhiều nạn nhân vẫn còn chưa được tìm thấy, và cũng như mọi chuyện xảy ra trước đây: CHÍNH QUYỀN VẪN CHƯA LÊN TIẾNG.

Bất cứ phân tích gia hoặc bình luận gia về quân sự nào, cũng thừa hiểu 2 tai nạn này từ đâu ra và ai là thủ phạm. Nói trắng ra, thì đây là màn trả đũa vô cùng đắt giá cho chuyến viếng thăm Việt Nam của Obama vào cuối tháng 5 vừa qua.

Đây là hành động cảnh báo, răn đe thay lời nói, mạnh nhất, cứng rắn nhất và thô bạo nhất được Tập cận Bình và chính quyền Bắc Kinh gởi tới Nguyễn Phú Trọng và nhà cầm quyền đảng cộng sản Việt Nam: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO VIỆC ĐỂ HOA KỲ VE VÃN.

Nhìn sơ, là ta đã thấy đảng cộng sản Việt Nam, đã thất bại chua cay trong việc đi hàng hai, trên bàn cờ chính trị và quân sự vào thời điểm này. Thằng Ma Cô Trung Quốc sẽ không bao giờ để cho em gái làng chơi Việt Nam của nó “quay đầu hoàn lương”. Nếu nhất định làm, thì cái giá phải trả sẽ rất đắt, quá đắt nữa là đàng khác.

Trên lãnh vực quân sự, ở trong khu vực các quốc gia có liên quan đến mối tranh chấp ở biển Nam Hải này, thì Tập Cận Bình đã và sẽ dùng Việt Nam để “răn đe” các quốc gia trong vùng và sẽ dùng Việt Nam làm con chốt thí là cái lẽ đương nhiên.

Tàu cộng không dám đụng đến Nhật Bản, Đài Loan, Nam Hàn, Phi Luật Tân vì lý do đơn giản là đụng đến bất cứ một quốc gia nào kể trên, Hoa Kỳ sẽ nhảy vào vòng chiến. Thế nhưng, Việt Nam vẫn chỉ là một đất nước nạn nhân, qua cái chính sách ngu xuẩn độc lập kiểu làm bao cát cho Tàu nó đấm này, vì chẳng có ai hậu thuẫn. Do đó nếu còn bất cứ nhúc nhích nào khác, cái kết quả cũng sẽ vẫn như thế.

Trong khối Asean và các quốc gia liên quan, thì chỉ có mình Việt Nam đứng trơ trọi, chẳng những thế lực không có, mà thực lực cũng không.

Có 2 câu hỏi đặt ra là:

1. Liệu Việt Nam có thể chống trọi lại với Trung Quốc nếu Tập Cận Bình ra tay hay không? Chuyện này chắc chắn chỉ là sớm hay muộn chứ không thể không có.

2. Nhưng cái câu hỏi chính xác hơn phải là, liệu Việt Nam có dám đứng lên chống lại Tàu cộng hay không mới đúng?

Để trả lời câu hỏi thứ 2 trước, thì chỉ có những người lãnh đạo trong đảng cộng sản Việt Nam mới biết đích xác. Thế nhưng nhìn vào cái quá khứ, người ta có thể đoán được câu trả lời, đúng đến 95% là đảng cộng sản Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam chắc chắn đã, đang và sẽ không dám đứng lên chống lại Tàu Cộng, nếu chưa dám quả quyết là, họ sẽ bàn giao Việt Nam cho Tàu cộng vào năm 2020 đúng theo qui trình và đúng như đã ký kết.

Trở lại câu hỏi thứ 1, khi Trung Cộng xua quân đánh Việt Nam thì sao? Tại sao đánh bây giờ mà không chờ cho tới thời điểm bàn giao, năm 2020 cho êm đẹp?

Tôi đưa ra 2 giả thuyết:

1- Sau chuyến đi của Obama thì tình hình biến chuyển ở biển Nam Hải thời gian gần đây giữa các nước đồng minh của Hoa Kỳ, và ta cũng phải kể đến sự ve vãn của Mỹ với Việt Nam sau lệnh bỏ cấm vận vũ khí sát thương, thì đã có quá nhiều bất lợi cho Trung Quốc.

Việt Nam là vị trí và cũng là tiền đồn biên giới sau cùng, nếu chiến tranh có xảy ra giữa Hoa Kỳ và các nước đồng minh với Trung Quốc. Các đảo và bãi đá nhân tạo mà họ bồi đắp được cho tới bây giờ, vẫn chưa thực sự được chuẩn bị sẵn sàng, hoặc có khả năng tự vệ nếu chiến sự gia tăng.

2- Tập Cận Bình và chính quyền Bắc Kinh đã cảm thấy không còn an toàn và vững tâm trong khi chờ đợi việc bàn giao vào năm 2020 nữa, bởi đêm dài thì lắm mộng. Họ không chắc chắn được là chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai vài tháng hay 1-2 năm tới đây. Nhất là trong lúc này, Việt Nam là một quốc gia dễ bị “thanh toán” nhất trong vùng vì đang bị cô lập, cũng như tinh thần chiến đấu yếu kém nếu không muốn nói là không có.

Vậy thì nếu Trung Quốc xua quân đánh Việt Nam thì sao?
Liệu Việt Nam có thể một mình chống trọi lại với Trung Quốc, nếu Tập Cận Bình ra tay hay không?

Tôi không dám bàn vào chuyện này, vì chẳng tìm thấy được hay căn cứ vào đâu để chứng minh hay xét đoán về khả năng chiến đấu của quân đội nhân dân, do đảng cộng sản giựt dây cho chính xác được.

Trong suốt quá trình 41 năm qua, ngoài trận chiến biên giới Tây Nam với con muỗi Kampuchea 1975-1979 ra, thì trận chiến 1979 phía Bắc với Trung Quốc chỉ là một trận đánh khai mào coi giò coi cẳng, thì không ai có thể quả quyết được khả năng cũng như tinh thần chiến đấu của quân đội Việt Nam ngày nay ra sao. Theo tôi thì chẳng có gì gọi là khả quan cho lắm.

Thế thì làm sao giữ được đất nước?

Phương án thứ nhất:

Khi Obama qua thăm Việt Nam, họ đã mở cho Việt Nam nhiều “ngõ thoát”, thế nhưng các ông lãnh đạo lại “lạnh lùng đóng cửa”. Cái xuẩn ngốc là việc làm của các tướng lãnh và nhất là lời tuyên bố của Nguyễn Chí Vịnh. Họ không chỉ khép cửa lịch sự, mời khách ra về, nhưng lại dập cửa đánh rầm ngay khi người khách quí ấy, vẫn còn ở trong sân. Việt Nam chỉ còn một con đường là: Cầu Cạnh Ở Người Mỹ, và phải làm thật mau, thật lẹ nếu muốn sống còn.

Người Nhật họ không yếu kém về quân sự, nhưng vẫn cầu cạnh người Mỹ vì họ khôn ngoan, biết mình, biết ta. Họ không cần sĩ diện hảo, kiểu bố láo của các ông lãnh đạo nhà mình. Đơn giản là người ta ra tay giúp, mà từ chối là ngu. Nhất là sự giúp đỡ đó, chỉ đưa nước nhà đi lên về mọi mặt, kinh tế, chính trị, và quân sự.

Ngày nay, ngoài Hoa Kỳ ra, đàng sau lại còn rất nhiều quốc gia Tự Do trên thế giới, hậu thuẫn trong việc chống lại sự bành trướng của chính quyền Bắc Kinh, và họ đã lên tiếng. Chẳng có gì là không đúng hoặc hèn kém, để cùng đứng về phe với họ. Nếu không làm được điều đó, Việt Nam sẽ rơi vào tay Tàu cộng trước thời điểm bàn giao.

Phương án thứ hai:

Hãy nhìn vào cuộc chiến khá tương tự đã xảy ra giữa Nga vs Ukraine, khi Nga xua quân qua tấn công đảo Crimea vào năm 2014, theo lời yêu cầu của băng đảng thân Nga “Lê Chiếu Thống” ở đó.

Chính quyền của Ukraine được sự hỗ trợ của khối Nato và Hoa Kỳ, khi họ lên tiếng cầu cứu phản đối sự xâm lăng của Nga. Từ đó mới có sự can thiệp của Nato và Hoa Kỳ, dẫn đến việc cấm vận ở Nga suốt thời gian vừa qua. Họ tạm thời mất Crimea nhưng vẫn giữ được nước.

Nếu không có chính quyền hay quân đội nào ở Việt Nam, lên tiếng cầu cứu qua khối Asean và các nước Tự Do khi Tàu cộng xua quân vào Việt Nam, thì Việt Nam sẽ phải chiến đấu trong cô độc, bởi không ai tự động xông vào nhà mình cứu mình nếu “mọi chuyện vẫn ổn thỏa” hoặc “đây là chuyện riêng giữa hai nước anh em”.

Có nghĩa là phải có một đảng phái, hay một chính quyền, hoặc một quân đội tách rời khỏi cái nhóm “Lê Chiêu Thống” bán nước, lên tiếng cầu cứu với thế giới khi chiến tranh bùng nổ, thì mới hi vọng thế giới lên tiếng ủng hộ cũng như can thiệp.

Tóm lại, Việt Nam chỉ còn cứu được khỏi tay Tàu cộng:

NẾU CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM KHÔNG CHỦ TRƯƠNG BÁN NƯỚC –

HOẶC CÓ MỘT NHÓM TRONG QUÂN ĐỘI TÁCH RA PHẢN KHÁNG LẠI PHÍA CHÍNH QUYỀN –

BẰNG KHÔNG THÌ TRỜI CŨNG CHẲNG CỨU ĐƯỢC DÂN VIỆT NAM.
Phạm Giao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét