FB Vuong Pham.
Đinh La Thăng nhậm chức Bí thư thành ủy Sài Gòn. Trong cơ chế đảng cộng sản độc tài lãnh đạo toàn diện thì chức vụ này rất lớn; bởi nó có toàn quyền trong mọi lãnh vực. So với các quốc gia dân chủ, thị trưởng đứng đầu thành phố, hoặc thống đốc đứng đầu một bang, nhưng quyền lực của thị trưởng, thống đốc rất hạn chế vì sự kiểm tra giám sát của dân chúng qua báo chí tư nhân và đa đảng phái. Còn chức bí thư thành ủy có quyền lực gần như tuyệt đối ở địa bàn; chỉ bị mất chức khi mãn nhiệm kỳ hoặc chết vì các lý do tai nạn, nhiễm phóng xạ hoặc ung thư hay bị tiêm nhầm thuốc.
Khi đứng cương vị lãnh đạo tuyệt đối ở thành phố lớn như Sài Gòn, đưa Sài Gòn phát triển cho bằng Bangkok, Singapore, Manila là vấn đề khó khăn. Do những sai lầm của chế độ xã hội, kinh tế xã hội Sài Gòn đã suy sụp quá lâu. Trước ngày quân cộng sản vô chiếm Sài Gòn, thành phố này vang danh "viên ngọc Viễn Đông", là nơi đến mơ ước của dân Hàn Quốc, Malaisia, Thailand, Singapore vì Sài Gòn phát triển văn minh hơn Bangkok, Manila, Singapore dù chịu những trận đánh bom khủng bố của biệt động Bắc Việt. Sau 1975, bằng chủ trương quay về thời tiền sử với ngôn ngữ mỵ dân xây dựng chủ nghĩa xã hội, đảng và bác Hồ Quang đã biến Sài Gòn, từ "viên ngọc Viễn đông" thành "viên gạch Viễn Đông". Trước cảnh tượng nhờ công ơn đảng bác làm Sài Gòn suy tàn, những năm 90 thế kỷ trước, nhà cầm quyền cộng sản buộc nới rộng dây trói xã hội chủ nghĩa để cơi nới sức sản xuất, nhận dòng tư bản tài chính về đầu tư, và khoa học công nghệ tư bản tràn về Sài Gòn, đưa Sài Gòn thoát khỏi thời kỳ mông muội. Tuy nhiên, dây xích xã hội chủ nghĩa chỉ nới lỏng mà chưa cởi trói để giải phóng sức sản xuất; cho nên, sức sản xuất của Sài Gòn đã nhanh chóng đạt mức giới hạn, đòi hỏi phá bỏ hoàn toàn xiềng xích để phát triển. Sài Gòn là thành phố đa văn hóa, năng động nhưng vấp phải các khó khăn như giá đất bong bóng quá cao làm tăng chi phí đầu tư; thất nghiệp gia tăng trong khi bằng cấp giáo sư tiến sĩ lạm phát; kẹt xe thường xuyên và ngập úng; tham nhũng trong bộ máy công quyền..v.v... Tất cả những vấn nạn này càng làm cho "viên ngọc Viễn Đông" không chỉ thành "viên gạch Viễn Đông" mà viên gạch đó còn bể nát và dơ dáy.
Trên quan điểm một nhà kỹ trị, khi có trong tay quyền lực gần như tuyệt đối như cương vị Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, bất kỳ ai, dù thiểu năng trí tuệ, nhưng đã học về kỹ trị quốc gia, đều phải biết công việc của mình; là muốn đưa Sài Gòn phát triển, phải làm các công việc sau đây:
1) Giải thể các cơ quan hành chính đảng có chức năng thừa và trùng lắp. Chính thủ tục hành chính rườm ra độc ác sinh ra từ các cơ quan chức năng thừa. Qua đó giảm bớt thủ tục hành chính, giảm chi ngân sách và nâng cao năng lực công chức.
2) Tổ chức lại bộ máy chính quyền đô thị hai cấp để xóa bỏ các thủ tục hành chính làm tăng chi phí xã hội.
3) Trả lại tên Sài Gòn và sử dụng lại các tên đường phố như trước 1975 đảm bảo tính thống nhất về địa danh lịch sử và khoa học.
4) Giảm bớt thất nghiệp bằng cách phát triển kinh tế. Đó là tư nhân hóa triệt để các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu. Thu hút đầu tư ngoại quốc qua việc cho xì bong bong bất động sản, không can thiệp vào thị trường bất động sản để thị trường tự vận hành theo quy luật kinh tế.
5) Thu hút đầu tư ngoại quốc, cả Việt kiều; đòi hỏi Sài Gòn có môi trường dân chủ như ở chính các quốc gia phát triển. Đó là tư nhân hóa ngành xuất bản báo chí, bãi bỏ chế độ kiểm duyệt, cho tự do thành lập các tổ chức công đoàn độc lập, các tổ chức đoàn thanh niên khác nhau. Vấn đề này chính là chủ động thực thi trước các cam kết TPP làm trong sạch môi trường đầu tư.
6) Giảm thiểu nạn kẹt xe trong đô thị và đảm bảo quyền con người khi không dùng công cụ hành chính cấm đoán. Đó là khuyến khích đầu tư công xưởng ra vùng ngoại thành bằng công cụ ưu đãi kinh tế.
7) Chống ngập úng bằng cách phát triển đô thị về vùng Củ Chi, Hóc Môn và trả lại vùng rừng trữ nước Phú Mỹ Hưng, Nhà Bè, các con đường khu này phải là đường đất để thấm nước cho nội đô.
8) Yêu cầu các trường đại học trong thành phố bãi bỏ các môn học tham nhũng (bắt sinh viên đóng tiền vô bổ) như Chính trị Marx Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và như vậy, Đinh La Thăng sẽ thành thần tượng của giới sinh viên.
Đó là nhiệm vụ của nhà kỹ trị khi đứng cương vị quyền lực và dùng quyền lực đó để phát triển thành phố trong cơ chế đảng độc quyền toàn trị; và hoàn toàn trong khả năng của Bí thư Thành ủy. Vậy, ông Đinh La Thăng đã làm những gì cho nhân dân và phát triển Sài Gòn. Qua các thông tin trên mạng xã hội dẫn nguồn từ các báo đảng, La Thăng đã làm các việc như sau với cương vị Bí thư thành ủy Sài Gòn:
1) Gọi điện thoại a lô yêu cầu công ty Vinamilk mua sữa bò của nông dân (không cần biết chất lượng sữa).
2) Chỉ đạo cho làm con đường nhỏ vô căn nhà của 01 bà già nghèo để khoe rằng mình quan tâm đến 01 bà mẹ nghèo.
3) Có 01 người tên Đăng Khôi gì đó bị trộm. La Thăng a lô yêu cầu ngành công an tìm tên ăn trộm cho anh chàng Đăng Khôi này.
4) Thăng họp với Công an và yêu cầu sau 03 tháng, ngành công an phải loại trừ hết tội phạm. Điều này, chưa có thành phố nào trên thế giới làm được và Thăng cũng không nói rõ nếu Giám đốc công an không làm được sẽ bị Thăng kỷ luật hay không. Chỉ nói khơi khơi chém gió vậy thôi.
5) Thăng ra lệnh cấm đậu xe ở 2 tuyến đường trong nội đô và gắn bảng cấm đậu xe. Trong khi xe chạy thì phải có xe đậu khi không còn chỗ nào khác. Và cấm thì cấm, địa phương cứ cho đậu xe. Tất nhiên, ai cũng biết những cái lệnh ngẫu hứng chém gió này của tân bí thư.
Các việc làm này chỉ chứng minh sự thiểu năng trí tuệ trong nhiệm vụ quản trị quốc gia và là những thủ thuật sơ đẳng của những kẻ làm chính trị cộng sản khi chém gió, nổ vung thiên địa. Và chỉ có những con cừu ngoan ngoãn khen nức nở những câu chém gió, những việc tào lao bí đao của một tên thái thú.Toàn là các thủ thuật chính trị sơ đẳng cho đám nâng bi khen ngợi, nào là quan tâm sâu sát từng công việc nhỏ của người dân; trong khi, yêu cầu tối thiểu của một nhà quản trị là phân biệt rõ ràng các bộ phận chức năng và điều hành quản trị. Chỉ đáng thương cho đàn cừu bị mgu quá lâu và cứ chờ đợi những kẻ chăn dắt ban ơn cho vài thao tác mỵ dân và tung hô và... chờ đợi với ảo vọng ngô nghê rằng ông bí thư sẽ lo cho bầy cừu từng chuyện nhỏ và sẽ cho mình hết làm cừu.
Qua các thông tin báo đảng, chúng ta thấy rõ thời gian qua, Đinh La Thăng đã làm những việc như vậy so với nhiệm vụ cần làm của một nhà kỹ trị. Lợi thế của Đinh La Thăng, với vai trò của Bí thư Thành ủy trong cơ chế đảng cộng sản độc quyền toàn trị, nên quyền hạn hơn hẳn thị trường hoặc thống đốc bang theo cơ chế dân chủ; nên các việc làm trên hoàn toàn trong tầm tay của Thăng. Còn cơ chế dân chủ, thị trưởng hay thống đốc bang không được quyền can thiệp vào kinh tế, giáo dục văn hóa. Nhưng với những lợi thế của cơ chế đảng lãnh đạo toàn diện, Đinh La Thăng chỉ làm những chuyện tào lao theo kiểu làm chính trị lừa mỵ kiểu vua chúa phong kiến của thế kỷ 16, là hô hào và làm các động thái giả vờ lặt vặt. Hồi còn làm Bộ trưởng giao thông vận tải, Thăng đi kiểm tra chấ lượng đường bộ bằng cách mặc áo bình dân, đội nón cối, đi ra đường dùng ngón tay gõ gõ lên mặt đường nhựa, còn ngây ngôn thua cả thời vua Lê dùng mỡ heo viết lên lá cây "Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần" để lừa bịp dân chúng theo mình lên núi Lam Sơn. Kiểu làm chính trị của Thăng cũng vậy, là kiểu lừa mỵ dân chúng của những thế kỷ trước và dân chúng mê tín lãnh tụ nên tin theo. đáng tiếc rằng, cả hệ thống truyền thông lề đảng chuyên nịnh bợ cũng tung hô hồ hởi theo các trò mèo chính trị thừa nhiều thế kỷ trước theo cách tôn sùng cá nhân chém gió, mà không đứng trên quan điểm khoa học hiện đại để xác định Đnh la Thăng đang làm gì và dự kiến các công việc với xác suất thành công là bao nhiêu. Hoàn toàn không có các dự báo và khuyến cáo phản biện về các trò mèo chính trị mà toàn những lời ca ngợi các thủ đoạn chính trị sơ đẳng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét