Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

TỔNG BÍ THƯ CỘNG SẢN VIÊT NAM SANG MỸ CÙNG BILL CLINTON

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐI CÙNG BILL CLINTON SANG MỸ

Ngày 07/7/2015, tổng bí thư đảng cộng sản Việt nam đi sang Mỹ và sẽ có cuộc hội kiến với tổng thống Obama. Tuy nhiên, do có sự khác biệt về quan điểm xã hội, sự đón tiếp của Obama với Trọng có sự khác biệt.
Chúng ta biết rằng xã hội Mỹ là xã hội đa nguyên đa đảng. Có khoảng gần 4000 đảng phái hoạt động trên lãnh thổ nước Mỹ. Các đảng này hình thành bởi sự tự do tư tưởng theo nhóm. Nghĩa là nhiều người có tư tưởng tương đồng sẽ tập hợp thành đảng và thông báo hoạt động của đảng mình cho chính quyền và tự do xuất bản báo chí làm cơ quan ngôn luận của đảng mình. Trong vô số đảng phái như đảng xã hội, đảng tự do, đảng Trà, đảng Xanh, ..v.v... thì hai đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ có số lượng người ủng hộ nhiều nhất. Quốc hội gồm hai viện là Thượng Nghị Viện và Hạ Nghị Viện. Các đảng phái đề cử người ra tranh cử tổng thống, tranh cử vào làm thượng nghị sĩ trong Thượng Viện và làm Dân biểu trong Hạ Viện. Do vậy, người đứng đầu đảng phái cũng chỉ là công dân bình thường và chỉ đại diện cho một nhóm người ủng hộ một vài quan điểm chung.
Còn Việt Nam là một xã hội độc tài đảng trị. Nghĩa là chỉ có một đảng duy nhất độc quyền lãnh đạo mọi mặt (cai trị) trên toàn xã hội.Đó là đảng cộng sản Việt Nam. Trong Cương Lĩnh Đảng và Hiến Pháp ghi Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo toàn xã hội. Đứng đầu tổ chức đảng này là 16 người trong Bộ Chính trị có toàn quyền đối với tất cả các vấn đề quốc gia, không cần theo chuyên môn, chuyên ngành gì cả. Nghĩa là họ lãnh đạo tất cả vì theo luận thuyết Mác Lênin thì giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất, đảng cộng sản là tập hợp những cá nhân ưu tú nhất của giai cấp tiên tiến nhất. Do vậy, những người đứng đầu trong đảng là những thằng cực kỳ tiên tiến và ưu tú nhất mới lãnh đạo toàn đảng. Mười sáu người trong Bộ Chính trị là mười sáu pharaon có đặc quyền từ máy bay riêng, đội vệ sĩ riêng, đoàn ngự y riêng, cung điện riêng, đi bất cứ nơi đâu thì các nơi đó phải đón tiếp và gửi tiền cổ phần cho họ chứ họ không bao giờ chi tiền cá nhân bởi vì họ có quyền xài ngân sách vô tội vạ. Đứng đầu 16 vị này hiện nay chính là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Còn các chức danh như Chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ chỉ là các chức danh được đảng dựng lên cho bên ngoài giống với bộ máy nhà nước ở các quốc gia khác cho có vẻ dân chủ. Còn thực tế chiếm giữ quyền lực cai trị chính là 16 vị hoàng đế này. (Thuật ngữ hành chính công gọi là Quân chủ tập thể). Do đó, chủ tịch nước là chức danh được đặt ra làm nguyên thủ quốc gia là về mặt ngoại giao chứ không phải thực quyền. Thí dụ ông Nguyễn Minh Triết trước đây hoặc ông Trương Tấn Sang thăm Mỹ thì tổng thống Mỹ sẽ đón tiếp theo nghị thức ngoại giao vì cả hai bên đều là nguyên thủ quốc gia. Hoặc thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ thì sẽ được Tổng thống hoặc Phó tổng thống Mỹ tiếp đón theo nghi thức ngoại giao vì hai bên đều có vai vế tương đương theo luật quốc tế.
Như vậy, ở Việt nam, chính ông Nguyễn Phú Trọng mới là người có chức vụ cao nhất; nhưng sang Mỹ, ông ta chỉ là công dân bình thường của Việt Nam và chỉ đại diện cho một đảng phái. Dù là người đứng đầu Bộ Chính trị, là người cao nhất trong các pharaon cộng sản nhưng về thông lệ ngoại giao, ông ta không có tư cách gì được tổng thống Obama đón tiếp theo nghi thức nguyên thủ quốc gia. Chúng ta biết rằng, hàng năm vào các ngày quốc tế, Obama vẫn đón tiếp các công dân bình thường ở các quốc gia khác tại Nhà Trắng với tư cách ủng hộ những hoạt động vì nhân quyền. Thí dụ gần đây, Obama đón tiếp thân tình các nhà báo đã có công lao và dũng cảm tranh đấu cho nhân quyền tại phòng khách tổng thống, trong những nhà báo này có ký giả Nguyễn Văn Hải với bút danh Điếu Cày là người Việt nam.
Chính sự khác biệt về xã hội dân chủ Mỹ và xã hội quân chủ tập thể trá hình ở Việt nam như vậy. Ông Nguyễn Phú Trọng, là người chức vụ cao nhất ở Việt nam sang Mỹ thì phải tuân thủ theo thông lệ quốc tế về ngoại giao; không thể phá bỏ luật lệ được. Cho nên, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ chỉ với tư cách một người đi du lịch mà thôi, Nhưng một vị khách du lịch muốn gặp tổng thống Obama thì phải có các đội ngũ lobby mới gặp được tổng thống Mỹ.
Chúng ta biết trong nội bộ triều đình Hà Nội hiện nay đang có xung đột dữ dội và Nguyễn Phú Trọng đã quá già, không thể làm tiếp một nhiệm kỳ nữa. Những người già thì hay lú lẫn và lẩm cẩm, đó cũng là quy luật tự nhiên và người dân đặt biệt danh cho ông là Trọng Lú. Một chuyến du lịch dối già sang thăm Mỹ, gặp được tổng thống Mỹ là niềm vui lớn của bất kỳ cá nhân nào. Muốn giúp được ông Trọng toại nguyện, chỉ có những người có quan hệ lớn, có uy tín trên trường quốc tế mới lobby được và tác động cho Obama đón tiếp ông Trọng, dù không phải Tòa Nhà Trắng theo nghi thức ngoại giao. Đó là Bill Clinton. Cựu tổng thống Bill Clinton là người đã bãi bỏ cấm vận kinh tế, giúp Việt nam thoạt khỏi nạn đói và suy sụp kinh tế vào cuối thế kỷ trước. Cho nên, Bill Clinton đã sang Việt Nam và sẽ cùng với Nguyễn Phú Trọng bay sang Mỹ để gặp Obama. Tại sao Clinton lại sốt sắng vấn đề này? Thực chất, chúng ta biết thủ tướng đương nhiệm Ba Dũng đã có lời mời vị cựu tổng thống này để lo cho ông Trọng đi chuyến du lịch dối già bên Mỹ. Thủ tướng Ba Dũng có con gái là Nguyễn Thanh Phượng lấy chồng là Nguyễn Bảo Hoàng và cả hai đều có quốc tịch Mỹ. Họ đều là các doanh nhân thành đạt, giàu có và có ảnh hưởng. Thông qua hai người này, Ba Dũng đã nhờ được Clinton đưa ông Trọng sang thăm Mỹ. Dù với tư cách là người công dân bình thường nhưng với sự đảm bảo của cựu tổng thống Bill Clinton thì chắc chắn Obama cũng phải đón tiếp ông Trọng, vì dù sao, Obama cũng phải nể mặt vị cựu tổng thống tiền nhiệm cùng trong đảng Dân chủ.
Do ông Trọng đi sang Mỹ với tư cách là khách du lịch, việc bố trí chỗ ăn, chỗ ở cho ông Trọng không được chính phủ Mỹ sắp xếp mà ông Trọng phải tự lo bằng ngân sách nhà nước chi cho ông. Trong khi ông Ba Dũng có con gái và con rể là công dân Mỹ, nhằm đảm bảo tình cảm thắm thiết cho tình cảm của ông với vị tổng bí thư, các bên có nhã ý để ông Trọng về ăn ở nghỉ ngơi tại nhà của con gái và con rể ông Ba Dũng, đảm bảo cho ông Trọng được an toàn trong chuyến đi dối già của mình. Sự quản lý chăm lo của ông Ba Dũng với ông Trọng rất chặt chẽ và chu đáo. Sự quản lý này hoàn toàn khác quản thúc vì quản thúc là không cho đi ra khỏi địa phương, còn trường hợp ông Trọng là chuyến du lịch hạnh phúc trong cả đời, lại được thủ tướng chỉ đạo con rể, con gái và đội ngũ nhân sự quản lý tận tình theo sát giúp cho ông lão Trọng Lú trong chuyến du lịch cuối cùng.
Thực chất quyền lực hiện nay nằm trong tay ông Ba Dũng nhưng danh chưa chính nên ngôn chưa thuận bởi vì cương vị ông Trọng vẫn là tổng bí thư, là đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam. Đối với người Mỹ, ông Trọng chỉ là lão già lẩm cẩm đứng đầu một đảng phái đi du lịch và nói chuyện với tổng thống Mỹ, vậy thôi. Nhưng đối với bản thân ông Trọng, từ vị tổng bí thư đầu tiên là Trần Phú cho đến nay, chưa có một tổng bí thư nào sang Mỹ để biết rõ nước Mỹ như thế nào và còn được mạn đàm với tổng thống Mỹ. Chắc chắn ông sẽ rất vui. Còn đối với một số những thần dân của ông cuồng tín thì tung hô ông đưa lên mây xanh vạn tuế. nhưng qua đó, ta thấy rõ thực quyền và sự khéo léo thuyết phục, vừa nhu vừa cương, của Ba Dũng. Sau chuyến đi này về, nếu ông Trọng quay sang ủng hộ ông Ba Dũng vừa làm chủ tịch nước kiêm tổng bí thư và chủ tịch hội đồng quân ủy trung ương kiêm luôn tổng tư lệnh quân đội, ông Ba Dũng sẽ đạt được những ý định thầm kín của mình một cách danh chính, ngôn thuận. Còn mong muốn thầm kín của Ba Dũng là gì, không ai biết.Chỉ xem ông ta có đi đúng lập trình đã lập sẵn cho ông hay đi sang hướng khác. Có khá nhiều người biết lập trình này và hy vọng ông đi đúng.

FB Pham Nhat Vuong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét