Bắt quả tang vợ ngoại tình với Vụ Trưởng Bộ GTVT
Vợ nói dối chồng là đi công tác, chồng ở nhà đi làm rồi chăm sóc con cái. Một hôm anh chồng nghi ngờ dùng định vị GPRS thì thấy vợ mình đang ở hồ tây. Khi đến nơi thì thấy 1 chiếc xe ôto đỗ ở đó, a chồng gọi điện thoại cho vợ thì vợ vẫn kêu đang đi công tác xa nhà, nhìn vào trong oto thấy có điện thoại sáng. Gõ cửa xe ôto mở cửa ra thì thật bất ngờ khi vợ mình đang ôm hôn thắm thiết người tình trong xe. Suy sụp tinh thần, a chồng khóc nấc lên thật to.
Thông tin về nhân vật trong video:
- Anh chồng đáng thương: Vũ Trọng Lâm
Trưởng ban khai thác mặt bằng Cty tài chính công nghiệp tàu thuỷ
đ/c: số 33 ngách 34/187 Vĩnh tuy
- Con vợ khốn nạn: người Bắc giang là phó ban tài chính Tổng công ty tài chính công nghiệp tàu thuỷ
-Thằng người tình: Vũ Anh Minh
mới được bổ nhiệm lên làm Vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp.
ảnh của Vụ trưởng Vũ Anh Minh: http://www.mt.gov.vn/Uploads/Image/Ne...
https://www.youtube.com/watch?t=85&v=alwXwifxbOk
Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017
Bộ Giao thông vận tải - đảng bộ trong sạch ?
Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017
Cậu ruột của Xuân Anh đã xử Tướng Thanh !
Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn !
Tham khảo:
Bà Trần Thị Thủy, mẹ ông Xuân Anh
MỚI THỰC SỰ LÀ CỰU BÍ THƯ. ĐÀ NẴNG
6/10/2017
--
LTS: Nhân sự kiện ông Nguyễn Xuân Anh bị mất ghế Bí thư Đà Nẵng, cũng như mất luôn cả cái ghế ủy viên Trung ương Đảng, chúng tôi xin được đăng lại một bài viết nhận được qua email, để độc giả hiểu nguyên nhân vì sao ông Nguyễn Xuân Anh ngã ngựa.
Còn nhớ, năm 2009 hình ảnh tướng công an Trần Văn Thanh trong tình trạng hôn mê, nằm trên băng ca, phải thở ôxy và đang truyền dịch, bị điệu ra Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng để xử ông, vì trước đó ông Thanh đã tìm thấy bằng chứng tham nhũng của ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Đà Nẵng.
Người tuyên án thiếu tướng Trần Văn Thanh có tội chính là ông Trần Mẫn, em ruột bà Trần Thị Thủy (vợ ông Nguyễn Văn Chi). Dư luận cho rằng, sau vụ xử này, ông Nguyễn Bá Thanh đã đền ơn vợ chồng bà Trần Thị Thủy và ông Nguyễn Văn Chi bằng bằng cách, đưa cậu quý tử Nguyễn Xuân Anh vào cái ghế Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng hồi năm 2011, để rồi 4 năm sau, ông Anh bò lên tới cái ghế quyền lực cao nhất ở Đà Nẵng. Có lẽ mẹ ông Anh đang tiếc hùi hụi vì ông chỉ ngồi được cái ghế đó, thiếu 10 ngày là đúng 2 năm thì bị… phỏng đít!
_____
Mai Dương: Nguyễn Xuân Anh từ góc nhìn khác
Câu chuyện bí thư Xuân Anh – một tuổi Thìn trẻ trung ngồi ghế tổng trấn, ngã ngựa, chắc chắn không thể nhìn ở góc độ căn nhà và cái xe như thiên hạ bỉm sữa được.
Phàm làm người, ai cũng có điểm yếu. Yêu thương thì củ ấu cũng tròn, điểm yếu được che khuất. Ghét bỏ thì mụn cơm cũng thành đại họa. Ngẫm chuyện này, thấy nhiều điều hay.
***
Một là, khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Tuổi trẻ, khôn mấy thì khôn, vẫn là cái khôn của tuổi trẻ. Không chịu lắng nghe, không nhìn thiên hạ, cứ tự mình độc đoán, sớm muộn cũng lộ.
Xuân Anh can thiệp vào công tác nhân sự lẫn điều hành của chính quyền quá nhiều, và theo một phong cách rất áp đặt. Lâu dần tích tụ ức chế.
Xuân Anh lười biếng tham vấn ý kiến lãnh đạo tiền nhiệm, hưu trí, đây là điểm yếu chết người. Ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, hưu trí điều hành, ấy là thực tế cơ bản nhất mà người làm chính trị phải rõ. Hỏi đôi khi chỉ để hỏi, nhưng không hỏi sẽ chết.
Hai là, không khiêm tốn. Xuân Anh bị cả dàn thường vụ Đà Nẵng nện, vì cái thái độ. Cu này từng tuyên bố khi có người góp ý, rằng Trẻ có cái hay của Trẻ, và Già có cái dở của Già.
Nghĩa là, trong mắt Xuân Anh, bọn lớn tuổi chả biết cái con cạc gì cả. Không chết mới lạ.
Ba là, lạm dụng truyền thông quá đà. Xuân Anh thuộc mẫu trẻ trâu điển hình, tức là trẻ nhưng thích nói về triết lý, và khoe triết lý. Báo chí tràn ngập triết lý của Xuân Anh.
Xuân Anh xuất thân báo chí, trong người vẫn có sự huyễn hoặc quyền lực của một kền kền. Xuân Anh từng gọi một phụ nữ lớn tuổi là cán bộ ở Đà Nẵng đến mắng, thậm chí tuyên bố nếu “tôi cho một thằng nhà báo vào, thì chị nát váy”.
Lịch sử chứng minh, chưa ai lạm dụng truyền thông quá đà mà chẳng sập mặt, ở xứ này.
Bốn là, chính thức chấm dứt sự ảnh hưởng của Nguyễn Văn Chi, cha đẻ của Xuân Anh. Chắc ông Chi không thể ngờ rằng, đến một ngày, cơ quan mà ông từng làm thủ lĩnh, lại kề dao vào cổ con mình và cứa ngọt. Những người mà từ 3-5-10 năm trước từng nằm dưới lưỡi đao của ông, nay đã củng cố vị thế cực mạnh. Và giờ là lúc đổ vào điểm yếu nhất của ông – con trai.
Và ông bất lực.
Thậm chí không chỉ là Xuân Anh, người con thứ 2 là Xuân Ảnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ, cựu thư kí ông Đinh La Thăng, cũng đang đối diện với nhiều vấn đề.
Năm là, dù rất lười biếng tham vấn ý kiến người ngoài, nhưng lại đặc biệt nghe mẹ, ấy là dở. Người am hiểu ở Đà Nẵng đều nói rằng, bà Trần Thị Thủy (mẹ Xuân Anh), mới thực sự là bí thư thành phố chứ không phải ông con trai. Giang hồ đồn thổi, bà mẹ này gần như can thiệp vào tất cả sự vụ ở Đà Nẵng, xứng đáng mẹ Việt Nam anh hùng.
Bà Thuỷ nhiều năm đứng ở vị trí vợ của một trong những người quyền lực nhất Việt Nam, sẽ rất khó để hiểu được thời thế đã thay đổi, coi lớp hậu sinh như ông Thơ, thậm chí ông gì nghẹo nghẹo bạn cậu chả ra cái đxx gì cả, không chết mới lạ!
***
Con ông cháu cha thì không vấn đề gì, càng tốt, nhưng phàm đã làm chính trị, cần tỉnh táo nhìn nhận giá trị của bản thân mình lẫn người thân mình. Trong chính trị, không có bất cứ sự ảnh hưởng nào là vĩnh viễn.
Nguồn : Báo tiếng dân/ CHTV/ TDTV
Tham khảo:
Bà Trần Thị Thủy, mẹ ông Xuân Anh
MỚI THỰC SỰ LÀ CỰU BÍ THƯ. ĐÀ NẴNG
6/10/2017
--
LTS: Nhân sự kiện ông Nguyễn Xuân Anh bị mất ghế Bí thư Đà Nẵng, cũng như mất luôn cả cái ghế ủy viên Trung ương Đảng, chúng tôi xin được đăng lại một bài viết nhận được qua email, để độc giả hiểu nguyên nhân vì sao ông Nguyễn Xuân Anh ngã ngựa.
Còn nhớ, năm 2009 hình ảnh tướng công an Trần Văn Thanh trong tình trạng hôn mê, nằm trên băng ca, phải thở ôxy và đang truyền dịch, bị điệu ra Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng để xử ông, vì trước đó ông Thanh đã tìm thấy bằng chứng tham nhũng của ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Đà Nẵng.
Người tuyên án thiếu tướng Trần Văn Thanh có tội chính là ông Trần Mẫn, em ruột bà Trần Thị Thủy (vợ ông Nguyễn Văn Chi). Dư luận cho rằng, sau vụ xử này, ông Nguyễn Bá Thanh đã đền ơn vợ chồng bà Trần Thị Thủy và ông Nguyễn Văn Chi bằng bằng cách, đưa cậu quý tử Nguyễn Xuân Anh vào cái ghế Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng hồi năm 2011, để rồi 4 năm sau, ông Anh bò lên tới cái ghế quyền lực cao nhất ở Đà Nẵng. Có lẽ mẹ ông Anh đang tiếc hùi hụi vì ông chỉ ngồi được cái ghế đó, thiếu 10 ngày là đúng 2 năm thì bị… phỏng đít!
_____
Mai Dương: Nguyễn Xuân Anh từ góc nhìn khác
Câu chuyện bí thư Xuân Anh – một tuổi Thìn trẻ trung ngồi ghế tổng trấn, ngã ngựa, chắc chắn không thể nhìn ở góc độ căn nhà và cái xe như thiên hạ bỉm sữa được.
Phàm làm người, ai cũng có điểm yếu. Yêu thương thì củ ấu cũng tròn, điểm yếu được che khuất. Ghét bỏ thì mụn cơm cũng thành đại họa. Ngẫm chuyện này, thấy nhiều điều hay.
***
Một là, khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Tuổi trẻ, khôn mấy thì khôn, vẫn là cái khôn của tuổi trẻ. Không chịu lắng nghe, không nhìn thiên hạ, cứ tự mình độc đoán, sớm muộn cũng lộ.
Xuân Anh can thiệp vào công tác nhân sự lẫn điều hành của chính quyền quá nhiều, và theo một phong cách rất áp đặt. Lâu dần tích tụ ức chế.
Xuân Anh lười biếng tham vấn ý kiến lãnh đạo tiền nhiệm, hưu trí, đây là điểm yếu chết người. Ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, hưu trí điều hành, ấy là thực tế cơ bản nhất mà người làm chính trị phải rõ. Hỏi đôi khi chỉ để hỏi, nhưng không hỏi sẽ chết.
Hai là, không khiêm tốn. Xuân Anh bị cả dàn thường vụ Đà Nẵng nện, vì cái thái độ. Cu này từng tuyên bố khi có người góp ý, rằng Trẻ có cái hay của Trẻ, và Già có cái dở của Già.
Nghĩa là, trong mắt Xuân Anh, bọn lớn tuổi chả biết cái con cạc gì cả. Không chết mới lạ.
Ba là, lạm dụng truyền thông quá đà. Xuân Anh thuộc mẫu trẻ trâu điển hình, tức là trẻ nhưng thích nói về triết lý, và khoe triết lý. Báo chí tràn ngập triết lý của Xuân Anh.
Xuân Anh xuất thân báo chí, trong người vẫn có sự huyễn hoặc quyền lực của một kền kền. Xuân Anh từng gọi một phụ nữ lớn tuổi là cán bộ ở Đà Nẵng đến mắng, thậm chí tuyên bố nếu “tôi cho một thằng nhà báo vào, thì chị nát váy”.
Lịch sử chứng minh, chưa ai lạm dụng truyền thông quá đà mà chẳng sập mặt, ở xứ này.
Bốn là, chính thức chấm dứt sự ảnh hưởng của Nguyễn Văn Chi, cha đẻ của Xuân Anh. Chắc ông Chi không thể ngờ rằng, đến một ngày, cơ quan mà ông từng làm thủ lĩnh, lại kề dao vào cổ con mình và cứa ngọt. Những người mà từ 3-5-10 năm trước từng nằm dưới lưỡi đao của ông, nay đã củng cố vị thế cực mạnh. Và giờ là lúc đổ vào điểm yếu nhất của ông – con trai.
Và ông bất lực.
Thậm chí không chỉ là Xuân Anh, người con thứ 2 là Xuân Ảnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ, cựu thư kí ông Đinh La Thăng, cũng đang đối diện với nhiều vấn đề.
Năm là, dù rất lười biếng tham vấn ý kiến người ngoài, nhưng lại đặc biệt nghe mẹ, ấy là dở. Người am hiểu ở Đà Nẵng đều nói rằng, bà Trần Thị Thủy (mẹ Xuân Anh), mới thực sự là bí thư thành phố chứ không phải ông con trai. Giang hồ đồn thổi, bà mẹ này gần như can thiệp vào tất cả sự vụ ở Đà Nẵng, xứng đáng mẹ Việt Nam anh hùng.
Bà Thuỷ nhiều năm đứng ở vị trí vợ của một trong những người quyền lực nhất Việt Nam, sẽ rất khó để hiểu được thời thế đã thay đổi, coi lớp hậu sinh như ông Thơ, thậm chí ông gì nghẹo nghẹo bạn cậu chả ra cái đxx gì cả, không chết mới lạ!
***
Con ông cháu cha thì không vấn đề gì, càng tốt, nhưng phàm đã làm chính trị, cần tỉnh táo nhìn nhận giá trị của bản thân mình lẫn người thân mình. Trong chính trị, không có bất cứ sự ảnh hưởng nào là vĩnh viễn.
Nguồn : Báo tiếng dân/ CHTV/ TDTV
Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017
Đảng lãnh đạo xong ... phủi tay !
THẰNG TO CHẾT VÌ... BA LẠNG.
THẰNG BÉ CHẾT VÌ LÀM THEO CHỈ ĐẠO MỒM.
Bài học cho các anh em cán bộ : chết vì làm theo chỉ đạo mồm của mấy thằng khác !
Trong một bữa nhậu tại khách sạn, thằng bí thơ Thanh hoá bảo tay Tuấn :
- Ông ký cho em nó về chỗ kia ... chỗ kia... , mọi chỉ đạo ... dàn xếp tôi sẽ bố trí ... không để ông thiệt ...
Tuấn hùng hục làm theo lời Chiến. Mấy em bên sở xây dựng cũng làm theo lời chiến kiểu như vậy. Giờ mọi việc đổ bể thì cứ giấy trắng mực đen mà trảm thôi.
Anh nào bảo Tuấn là Lê Lai cứu chúa ( chiến ) là không có đúng, Lê Lai không chết vì cái ngu, Lê Lai hy sinh vì đại cục, đừng mang Lê Lai ra sánh với mấy thằng ở Thanh hoá úp mặt vào l xong chết nhục nhé các vị !

----
ÔNG NGÔ VĂN TUẤN ĐÓNG VAI LÊ LAI
Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa họp bàn và quyết định kỷ luật hai người:
1. Phó CT tỉnh TH Ngô Văn Tuấn, bị “khiển trách” vì tội đã bổ nhiệm thần tốc Trần Vũ Quỳnh Anh, từ một chân tạp vụ, đã được thăng tiến thần tốc lên Phó phòng, rồi Trưởng phòng Nhà-đất, Đảng ủy viên Sở Xây dựng, và được quy hoạch làm Phó GĐ Sở XD.
2.Trần Vũ Quỳnh Anh, người đã “vứt thẻ đảng” vào sọt rác. Ôm con, nhảy một phát bay sang New Zealand
Trước sức ép của báo chí và dư luận, buộc lãnh đạo TH phải vào cuộc điều tra. Thật bất ngờ: Nhân vật chính “nhào năn” Quỳnh Anh thăng tiến như cá vượt Vũ Môn, nay lại chủ trì cuộc họp để xem xét kỷ luật cấp dưới.
Nhưng nói cho cùng, ông Ngô Văn Tuấn cũng có tội, nay bị kỷ luật là xứng đáng. Cái tội thứ nhất của NVT là sau khi phát hiện được em này như một miếng mồi ngon, đã đưa về sử dụng một thời gian.
Cái tôi thứ 2 là đã không bảo vệ người đẹp để sử dung lâu dài, mà lại “dâng” em này cho Trịnh Văn Chiến. Dùng Quỳnh Anh làm bàn đạp để tiến thân. Nhờ vậy mà NVT được ưu ái cất nhắc lên Phó CT.
Nay với án kỷ luật này, NVT đã đóng vai Lê Lai, để cứu ông chúa Trịnh Văn Chiến thoát tội.
Sự hy sinh của Ngô Văn Tuấn có xứng đáng không. Có phải NVT đang đóng vai một cái giẻ lau, để làm vệ sinh cho lãnh đạo Thanh Hóa?
Cùng từ đợt kiểm tra này, tỉnh Thanh Hóa còn phát hiện ra 55 trường hợp bổ nhiệm sai. Có thể là họ ém bớt đi. Nếu kiểm tra một cách khách quan và chính xác, có lẽ phải đến 90% vụ bổ nhiệm là “có mùi”.
Báo Người Lao Động hôm nay đăng bài: “Vụ Trần Vũ Quỳnh Anh: Lộ ra 55 trường hợp bổ nhiệm sai trái”.
( http://nld.com.vn/thoi-su/vu-tran-vu-quynh-anh-lo-ra-54-truong-hop-bo-nhiem-sai-trai-20171001074057534.htm).
Nguồn Phuong Trach
THẰNG BÉ CHẾT VÌ LÀM THEO CHỈ ĐẠO MỒM.
Bài học cho các anh em cán bộ : chết vì làm theo chỉ đạo mồm của mấy thằng khác !
Trong một bữa nhậu tại khách sạn, thằng bí thơ Thanh hoá bảo tay Tuấn :
- Ông ký cho em nó về chỗ kia ... chỗ kia... , mọi chỉ đạo ... dàn xếp tôi sẽ bố trí ... không để ông thiệt ...
Tuấn hùng hục làm theo lời Chiến. Mấy em bên sở xây dựng cũng làm theo lời chiến kiểu như vậy. Giờ mọi việc đổ bể thì cứ giấy trắng mực đen mà trảm thôi.
Anh nào bảo Tuấn là Lê Lai cứu chúa ( chiến ) là không có đúng, Lê Lai không chết vì cái ngu, Lê Lai hy sinh vì đại cục, đừng mang Lê Lai ra sánh với mấy thằng ở Thanh hoá úp mặt vào l xong chết nhục nhé các vị !
----
ÔNG NGÔ VĂN TUẤN ĐÓNG VAI LÊ LAI
Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa họp bàn và quyết định kỷ luật hai người:
1. Phó CT tỉnh TH Ngô Văn Tuấn, bị “khiển trách” vì tội đã bổ nhiệm thần tốc Trần Vũ Quỳnh Anh, từ một chân tạp vụ, đã được thăng tiến thần tốc lên Phó phòng, rồi Trưởng phòng Nhà-đất, Đảng ủy viên Sở Xây dựng, và được quy hoạch làm Phó GĐ Sở XD.
2.Trần Vũ Quỳnh Anh, người đã “vứt thẻ đảng” vào sọt rác. Ôm con, nhảy một phát bay sang New Zealand
Trước sức ép của báo chí và dư luận, buộc lãnh đạo TH phải vào cuộc điều tra. Thật bất ngờ: Nhân vật chính “nhào năn” Quỳnh Anh thăng tiến như cá vượt Vũ Môn, nay lại chủ trì cuộc họp để xem xét kỷ luật cấp dưới.
Nhưng nói cho cùng, ông Ngô Văn Tuấn cũng có tội, nay bị kỷ luật là xứng đáng. Cái tội thứ nhất của NVT là sau khi phát hiện được em này như một miếng mồi ngon, đã đưa về sử dụng một thời gian.
Cái tôi thứ 2 là đã không bảo vệ người đẹp để sử dung lâu dài, mà lại “dâng” em này cho Trịnh Văn Chiến. Dùng Quỳnh Anh làm bàn đạp để tiến thân. Nhờ vậy mà NVT được ưu ái cất nhắc lên Phó CT.
Nay với án kỷ luật này, NVT đã đóng vai Lê Lai, để cứu ông chúa Trịnh Văn Chiến thoát tội.
Sự hy sinh của Ngô Văn Tuấn có xứng đáng không. Có phải NVT đang đóng vai một cái giẻ lau, để làm vệ sinh cho lãnh đạo Thanh Hóa?
Cùng từ đợt kiểm tra này, tỉnh Thanh Hóa còn phát hiện ra 55 trường hợp bổ nhiệm sai. Có thể là họ ém bớt đi. Nếu kiểm tra một cách khách quan và chính xác, có lẽ phải đến 90% vụ bổ nhiệm là “có mùi”.
Báo Người Lao Động hôm nay đăng bài: “Vụ Trần Vũ Quỳnh Anh: Lộ ra 55 trường hợp bổ nhiệm sai trái”.
( http://nld.com.vn/thoi-su/vu-tran-vu-quynh-anh-lo-ra-54-truong-hop-bo-nhiem-sai-trai-20171001074057534.htm).
Nguồn Phuong Trach
Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017
Báo cáo kiểm toán nhà nước 2016 - Bá đạo !
(VNF) – Kiểm toán Nhà nước chỉ ra thua lỗ lớn ở nhiều doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn, tổng công ty nhà nước; nợ quá hạn, nợ khó đòi tại nhiều DNNN phát sinh lớn; cảnh báo việc sử dụng đòn bẩy tại nhiều “ông lớn” nhà nước.
Thua lỗ lớn ở nhiều DNNN trực thuộc
Theo báo cáo kiểm toán 2016 của Kiểm toán Nhà nước, hiệu quả kinh doanh của một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước giảm sút so với năm 2014. Cụ thể, lợi nhuận năm 2015 của Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) giảm 13%; TCT Cấp nước Sài Gòn giảm 6,7%; TCT Địa ốc Sài Gòn giảm 40,1%; TCT Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam giảm 16%.
Nhiều doanh nghiệp trực thuộc thua lỗ lớn, tiêu biểu nhất là trường hợp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT). Lỗ lũy kế đến 31/12/2015 của các công ty con trực thuộc VNPT gồm: Công ty Cổ phần Vật liệu Bưu điện Việt Nam 53,28 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Học tập và Giải trí trực tuyến VDC 26,86 tỷ đồng; Công ty TNHH Sản xuất thiết bị viễn thông - TELEQ 22,49 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông 16,65 tỷ đồng.
Thêm vào đó là Công ty TNHH MTV Cáp quang FOCAL 13,15 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam 13,62 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Phát triển công trình viễn thông 8,18 tỷ đồng; Công ty CP Bất động sản Bưu chính Viễn thông 6,35 tỷ đồng; Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện Việt Nam 6,11 tỷ đồng; Công ty CP Dịch vụ Du lịch trực tuyến 4,52 tỷ đồng
Ngoài ra, nhiều DNNN trực thuộc khác cũng lỗ lũy kế lớn như: Vicem (Vicem Tam Điệp 1.156 tỷ đồng, Vicem Hải Phòng 359 tỷ đồng); VRG (Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao su 317,9 tỷ đồng); Handico (Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 68 là 52,30 tỷ đồng); Lilama (Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng 94,30 tỷ đồng).
Nhiều doanh nghiệp trực thuộc VNPT rơi vào tình trạng thua lỗ
Nhiều doanh nghiệp thậm chí còn âm vốn chủ sở hữu, như TCT Vận tải Hà Nội (Công ty liên doanh Sakura Hà Nội Plaza 168,74 tỷ đồng - lỗ trước khi bàn giao về TCT); Petrolimex (Công ty TNHH MTV Petrolimex Singapore 1.335,23 tỷ đồng); Vietnam Airlines (Công ty Cổ phần Hàng không Jestar Pacific Airlines 129 tỷ đồng); TCT Du lịch Hà Nội (Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hoàn Kiếm 79,2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Dân chủ 51,83 tỷ đồng); VNPT (Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện 43,14 tỷ đồng).
Nghiêm trọng hơn, một số công ty có nguy cơ ngừng hoạt động hoặc giải thể như: Samco (Công ty Xây dựng Giao thông Sài Gòn); UDIC (Công ty Liên doanh Xây dựng Hà Nội - Bắc Kinh dừng hoạt động từ năm 2009).
Bên cạnh đó, một số đơn vị hoạt động đầu tư tài chính không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, tiền gửi rủi ro cao, chậm được thu hồi; chậm thoái vốn các khoản đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, không phù hợp với Điều 21, Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp không phù hợp với Điều 189, Luật doanh nghiệp 2014 .
Nợ quá hạn, nợ khó đòi phát sinh lớn
Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cho biết, nhiều doanh nghiệp quản lý nợ phải thu chưa chặt chẽ, dẫn đến nợ quá hạn. Những cái tên được Kiểm toán Nhà nước đề cập đến gồm: Petrolimex 889,65 tỷ đồng; Becamex 813,17 tỷ đồng; TCT Xây dựng Hà Nội 245,97 tỷ đồng; Satra (Công ty mẹ 226,33 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Công nghiệp 14,19 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quận 3 là 12,87 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Satra Tây Nam 5,56 tỷ đồng.
Cùng với đó là Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 6,19 tỷ đồng); UDIC (Công ty mẹ 215,66 tỷ đồng); TCT 319-BQP (Công ty mẹ 115,31 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 319 là 16,80 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc 12,35 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV 319 miền Trung 8,22 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV 319.2 là 8,13 tỷ đồng); Licogi (Công ty mẹ 58,31 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Lắp máy và Điện nước 32,55 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh 14,5 tỷ đồng); TCT Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ 74,03 tỷ đồng).
Petrolimex dẫn đầu danh sách nợ quá hạn với 889,65 tỷ đồng, đồng thời, Kiểm toán Nhà nước cũng cảnh báo Petrolimex Singapore âm vốn chủ sở hữu tới 1.335,23 tỷ đồng
Không chỉ nợ quá hạn, nợ khó đòi tại nhiều DNNN cũng phát sinh lớn, như: VRG 2.077,37 tỷ đồng, chiếm 49% nợ phải thu; VNPT 1.455,31 tỷ đồng, chiếm 19,5%; TCT Địa ốc Sài Gòn 233,23 tỷ đồng; Samco 114,69 tỷ đồng; TCT Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ 122,79 tỷ đồng, chiếm 62,75%; Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai 37,28 tỷ đồng); Vicem 97,57 tỷ đồng; TCT Du lịch Hà Nội 49,42 tỷ đồng.
Song song là những cái tên: Petrolimex (Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco 18,66 tỷ đồng; TCT Gas Petrolimex 7,62 tỷ đồng; Công ty Xăng dầu Long An 7,14 tỷ đồng; Công ty Xăng dầu Khu vực 2 là 3,71 tỷ đồng); TCT Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ 14,68 tỷ đồng); Vietnam Airlines (Một số đơn vị trực thuộc phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Công ty mẹ 36,81 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam 29,09 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Hàng không Jestar Pacific Airlines 7,05 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Cung ứng Xuất nhập khẩu lao động hàng không 6,32 tỷ đồng).
Ngoài ra, nhiều DNNN tạm ứng nội bộ tồn đọng nhiều năm chưa thu hồi được; cho vay, bảo lãnh, hỗ trợ vốn trong nội bộ tiềm ẩn nguy cơ khó đòi, mất vốn; quản lý, sử dụng hàng tồn kho chưa hiệu quả, để ứ đọng không còn nhu cầu sử dụng , chậm luân chuyển…
Cảnh báo việc sử dụng đòn bẩy tài chính
Theo Kiểm toán Nhà nước, tình trạng doanh nghiệp có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao, kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn vay các tổ chức tín dụng, vốn chiếm dụng, tiềm ẩn rủi ro mất cân đối tài chính chưa được khắc phục chưa được khắc phục.
Một số doanh nghiệp có thể kể đến như: Vicem (Vicem Tam Điệp 57 lần); TCT 319 - BQP (Công ty TNHH MTV 319.5 là 38,54 lần; Công ty TNHH MTV 319.2 là 26,27 lần; Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc 26,48 lần; Công ty TNHH MTV 319.1 là 15,08 lần; Công ty TNHH MTV 319 Miền Trung 14,08 lần).
Thêm vào đó là TCT Xăng dầu Quân đội - BQP 17,13 lần; Vietnam Airlines (Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam 6,83 lần; Công ty mẹ 5,75 lần; Công ty Cổ phần Cung ứng Xuất nhập khẩu lao động Hàng không 4,05 lần); Becamex (Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương 5,15 lần).
Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của TCT Xăng dầu Quân đội lên đến 17,13 lần
Trong khi đó, một số đơn vị chưa được góp đủ vốn điều lệ như: VNPT (TCT Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone thiếu 2.473 tỷ đồng; TCT Truyền thông thiếu 1.594 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính viễn thông thiếu 187,5 tỷ đồng); TCT Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ thiếu 256,98 tỷ đồng); TCT 319-BQP (Công ty TNHH MTV 319.3 thiếu 130 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 319 thiếu 41,30 tỷ đồng); TCT Xăng dầu Quân đội - BQP thiếu 91,16 tỷ đồng.
Một số đơn vị lại có vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý như Vicem (Công ty mẹ 829,5 tỷ đồng); TCT Xăng dầu Quân đội - BQP (Công ty TNHH MTV 165).
Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017
28 năm sự kiện Thiên an môn .
15 bức ảnh đau lòng về thảm sát Thiên An Môn, cuộc biểu tình ôn hòa thành sự kiện đẫm máu
Cuộc biểu tình ôn hòa, thể hiện chính kiến của sinh viên đã biến thành thảm sát đẫm máu – câu chuyện đã diễn ra được 28 năm.
Gần ba thập kỷ sau khi chính quyền Bắc Kinh đưa xe tăng và binh sĩ tới tấn công các cuộc biểu tình của sinh viên vào ngày 4/6/1989, Trung Quốc vẫn cấm công chúng kỷ niệm sự kiện này ở đại lục, cũng như không công bố con số thương vong chính thức. Theo một số nguồn thông tin, hàng ngàn sinh viên đã bị sát hại tại đây.
Dưới đây là 15 hình ảnh đau lòng cho thấy một cuộc biểu tình ôn hòa đã trở thành một sự kiện đẫm máu như thế nào:









Những người lính này được thông báo rằng Bắc Kinh có một cuộc bạo động, nhiều người lính đã bị bắt cóc và giết chết. Quảng trường Thiên An Môn hiện đang bị chiếm giữ bởi những kẻ bạo loạn và cần phải bị tiêu diệt.
Sau này những người lính mới hiểu rằng đấy chỉ là thông tin bịa đặt, nhiều người vì điều này mà cho đến ngày nay vẫn còn bị dằn vặt trong nước mắt.

Tiếng súng nổ… Nhiều người trúng đạn đổ vật xuống trong vũng máu, tiếng xe tăng gầm lên san bằng tất cả. Quảng trường Thiên An Môn ngập trong máu, hàng ngàn sinh viên đã bị giết hại.

Chủ nhật lúc 1 giờ sáng ngày 4/6/1989, quân đội được trang bị súng AK 47 cùng xe tải và xe tăng xông vào quảng trường Thiên An Môn từ mọi hướng. Những người lính đã bị lừa dối rằng, sinh viên trong quảng trường là bè lũ phản động, chống đối Đảng cần phải bị tiêu diệt.



Những chiếc xe đạp của sinh viên bị xe tăng cán phẳng lì trên quảng trường. (Ảnh: Peter Charlesworth / Getty Images)

Còn nhiều hình ảnh thương tâm khác đã được đăng tải tại đây.
Một mệnh lệnh của Đặng Tiểu Bình vào ngày 2/6/1989: “Tôi đề nghị để cho quân đội khẩn cấp thực hiện kế hoạch giải tỏa quảng trường vào tối nay và kết thúc trong vòng hai ngày.”, đã biến Thiên An Môn thành quảng trường đẫm máu.
Không dừng tại đó, sự kiện Thiên An Môn còn mở đầu cho sự thăng tiến của Giang Trạch Dân, trở thành Chủ tịch Trung Quốc, thay thế Đặng Tiểu Bình. Thậm chí trước khi cuộc thảm sát diễn ra, Giang đã trao một bức thư mật cho Đặng Tiểu Bình, đề xuất rằng phải có “các biện pháp kiên quyết” đối với sinh viên; nếu không “cả đất nước và Đảng sẽ bị khuất phục”.
Và 10 năm sau, tại Trung Quốc lại xảy ra một sự kiện còn đẫm máu hơn: đàn áp Pháp Luân Công – những người rèn luyện Tâm và Thân theo Chân – Thiện – Nhẫn. Sự kiện này không chỉ trong một đêm mà đã kéo dài suốt 18 năm qua.
Thanh Long
Người Pháp trồng Xà cừ tại Hà nội.
CÂY XANH HÀ NỘI

Năm 1873, kể từ khi bắt đầu chiếm đóng Hà Nội, người Pháp không ngừng đô thị hoá thành phố nhỏ bé xứ An Nam này. Họ rất chú trọng đến cây xanh đô thị. Ngoài việc giữ lại và phát triển vườn cây cổ thụ trong Bách Thảo, người Pháp trồng cây cối trên các đường phố theo hàng lối, loại cây rất quy củ, các vườn hoa cũng được trồng mới rất nhiều.
Từ năm 1884 Hà Nội đã có những bản thiết kế đường phố đầu tiên do các Kỹ sư Pháp lập ra thay đổi diện mạo của kinh thành hoang phế phương Đông sau những biến cố lịch sử … chỉ còn lại làng quê với nhiều ngôi nhà mái tranh và đường đất.
Các kiến trúc sư từ nước Pháp đến Đông Dương với nhiều ý tưởng canh tân và chọn Hà Nội là mảnh đất thực nghiệm “Thành phố - vườn cây” của mình.
Cây đầu tiên được trồng theo chỉ dẫn tại Hà Nội là cây phượng vĩ trên phố Tràng Tiền - Hàng Khay, đồng thời với việc làm vỉa hè và xây nhà gạch theo quy hoạch, loại cây này có nhiều muỗi và ve sầu kêu đinh tai vào mùa hè đã sớm bị thay thế.
Để tìm kiếm các loại cây, hoa trồng trong đô thị thích hợp hơn, năm 1888, người Pháp lập “Jardin d'essal” (Vườn thí nghiệm thực vật) rộng 33ha, ta thường gọi là vườn Bách Thảo.
Vườn chia thành hai khu: khu cao (bên đường Hoàng Hoa Thám) là vườn cây, nuôi thú là nơi đi dạo, giải trí… Khu thấp (bên đường Thụy Khuê) làm vườn ươm – có tên là Laforge, ươm các giống cây bản địa, giống nhập từ Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Âu.
Năm 1897, Hà Nội có văn bản xóa bỏ nhà lá quanh các phố quanh Hồ Gươm, phải xây nhà gạch thẳng hàng, có rãnh thoát nước...
Năm 1902, Thành phố treo biển tên phố, đánh số nhà. Năm 1903, Thành phố quy định cây xanh chỉ trồng trên các phố có vỉa hè rộng hơn 3 mét trở lên và phải tuân theo tiêu chí: có bóng mát, bảo đảm mỹ quan, không có nhựa và khí độc hại, không đổ trước các trận bão vừa phải… Phạt tiền người nào phá hoại cây trên phố và phải trồng lại đúng giống cây đó.
Ở các phố lớn, thành phố lát vỉa hè, và trồng cây lấy bóng mát. Những hàng cây đại diện cho mỗi con phố. Lò Đúc chót vót sao đen, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú xanh rì lá sấu, xuân tới chồi xanh bật lên nõn nà cả một dãy phố. Lý Thường Kiệt mỗi khi thu đến thì cả phố vàng rực lá cây cơm nguội, Hoàng Diệu là ba hàng xà cừ um tùm bóng mát…. Trưa hè nắng như trút lửa, nhưng đi dưới những tán cây ấy, ai cũng thấy mát mẻ, dễ chịu.
Xà cừ có nguồn gốc ở châu Phi, được người Pháp đưa về trồng ở Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 để làm cây bóng mát đường phố.
Mặc dù cây lớn nhất xà cừ ở Sài Gòn nhưng Sài Gòn không có loại cây này nhiều bằng Hà Nội. Ở Hà Nội hầu như đi đâu cũng gặp cây xà cừ. Những cây xà cừ cả trăm năm tuổi, cao to và vỏ cây vân vi như ốc xà cừ không lẫn vào đâu được.
Vào những năm 1925-1935, Hà Nội là một trong 3 thành phố đẹp nhất châu Á thời đó (Hà Nội, Tokyo và Thượng Hải)… Đó là một Hà Nội được xây dựng theo chỉ đạo của những nhà quy hoạch tài hoa bậc nhất đến từ nước Pháp – họ kế thừa những thành tựu rực rỡ canh tân đô thị Paris nửa cuối TK19 do Georges Eugene Haussmann khởi xướng, cộng sự của ông là kỹ sư cấp và thoát nước; thiết kế cảnh quan; và nhà làm vườn phụ trách về cây xanh. Họ là những nhà chuyên môn hàng đầu của thời đại ấy và lưu danh đến tận bây giờ.
Cây đường phố ở Hà Nội được trồng theo các giai đoạn:
1-Giai đoạn trước 1954: thời Pháp trồng cây to bóng mát, lâu năm như sao, nhội, sấu, xà cừ. người Pháp quy hoạch phố xá thẳng rộng, vỉa hè lớn, nhà cửa lùi vào, để có diện tích trống cho cây phát triển.
2- Giai đoạn sau 1954: Sang thời đầu XHCN, ý tưởng trăm hoa đua nở, trồng toàn cây hoa, chủ yếu là tầm trung, như bằng lăng, phượng, muồng, móng bò v.v. một phần vì cho rằng hoa làm tăng độ rực rỡ của đô thị, phần nữa cũng vì những cây này tầm trung, phù hợp hơn với những đường nhỏ hơn, vỉa hè hẹp hơn.
3- Giai đoan thập kỷ 1990: thời mở cửa dự án đô thị mọc ra khắp nơi, chỉ cốt trồng làm sao phủ xanh càng nhanh càng tốt, phổ biến là các loài ít giá trị, cắm cành cũng sống, lớn nhanh như vông, bông gòn, trứng cá, dâu da xoan. Những cây này chỉ trong vòng 3-4 năm là tốt um, nhưng sau đó thì sẽ có vấn đề như gỗ nhỏ, rễ nông, dễ gãy đổ khi gặp mưa gió, cây có quả gây mất vệ sinh môi trường, có nhiều sâu róm, cong xấu, chiều cao thấp che khuất tầm nhìn gây mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông
4- Giai đoạn gần đây nhất: chậm lại một phần do tốc độ đô thị hóa hơi chững lại, phần thì nhìn thấy hậu quả của việc trồng cây ăn sổi.
Đến năm 2006, cây xanh 9 quận nội thành có 0,9m2/người, riêng Đống Đa chưa tới 0,05m2/người. Chỉ bằng 1/10 hay 1/20, 1/30 những thành phố khác (Tokyo: 7,5m2, London 26,9m2; Berlin 27,4m2; New York 29,3m2; Moskva 24m2….).
Ảnh: Phủ toàn quyền Đông Dương (có tên tiếng Pháp là Gouvernement Général de L’Indochine) chụp năm 1910 do kiến trúc sư Ch. Lichtenfelder thiết kế và được xây dựng trong những năm 1901-1906 với quy mô hoành tráng, uy nghiêm và quyền lực. Có nguồn cho biết người phụ trách xây dựng là Auguste Henri Vildieu, toàn quyền Paul Doumer đặt hàng, người Pháp vẫn giữ lại các cây xoài gần đó.
Năm 1873, kể từ khi bắt đầu chiếm đóng Hà Nội, người Pháp không ngừng đô thị hoá thành phố nhỏ bé xứ An Nam này. Họ rất chú trọng đến cây xanh đô thị. Ngoài việc giữ lại và phát triển vườn cây cổ thụ trong Bách Thảo, người Pháp trồng cây cối trên các đường phố theo hàng lối, loại cây rất quy củ, các vườn hoa cũng được trồng mới rất nhiều.
Từ năm 1884 Hà Nội đã có những bản thiết kế đường phố đầu tiên do các Kỹ sư Pháp lập ra thay đổi diện mạo của kinh thành hoang phế phương Đông sau những biến cố lịch sử … chỉ còn lại làng quê với nhiều ngôi nhà mái tranh và đường đất.
Các kiến trúc sư từ nước Pháp đến Đông Dương với nhiều ý tưởng canh tân và chọn Hà Nội là mảnh đất thực nghiệm “Thành phố - vườn cây” của mình.
Cây đầu tiên được trồng theo chỉ dẫn tại Hà Nội là cây phượng vĩ trên phố Tràng Tiền - Hàng Khay, đồng thời với việc làm vỉa hè và xây nhà gạch theo quy hoạch, loại cây này có nhiều muỗi và ve sầu kêu đinh tai vào mùa hè đã sớm bị thay thế.
Để tìm kiếm các loại cây, hoa trồng trong đô thị thích hợp hơn, năm 1888, người Pháp lập “Jardin d'essal” (Vườn thí nghiệm thực vật) rộng 33ha, ta thường gọi là vườn Bách Thảo.
Vườn chia thành hai khu: khu cao (bên đường Hoàng Hoa Thám) là vườn cây, nuôi thú là nơi đi dạo, giải trí… Khu thấp (bên đường Thụy Khuê) làm vườn ươm – có tên là Laforge, ươm các giống cây bản địa, giống nhập từ Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Âu.
Năm 1897, Hà Nội có văn bản xóa bỏ nhà lá quanh các phố quanh Hồ Gươm, phải xây nhà gạch thẳng hàng, có rãnh thoát nước...
Năm 1902, Thành phố treo biển tên phố, đánh số nhà. Năm 1903, Thành phố quy định cây xanh chỉ trồng trên các phố có vỉa hè rộng hơn 3 mét trở lên và phải tuân theo tiêu chí: có bóng mát, bảo đảm mỹ quan, không có nhựa và khí độc hại, không đổ trước các trận bão vừa phải… Phạt tiền người nào phá hoại cây trên phố và phải trồng lại đúng giống cây đó.
Ở các phố lớn, thành phố lát vỉa hè, và trồng cây lấy bóng mát. Những hàng cây đại diện cho mỗi con phố. Lò Đúc chót vót sao đen, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú xanh rì lá sấu, xuân tới chồi xanh bật lên nõn nà cả một dãy phố. Lý Thường Kiệt mỗi khi thu đến thì cả phố vàng rực lá cây cơm nguội, Hoàng Diệu là ba hàng xà cừ um tùm bóng mát…. Trưa hè nắng như trút lửa, nhưng đi dưới những tán cây ấy, ai cũng thấy mát mẻ, dễ chịu.
Xà cừ có nguồn gốc ở châu Phi, được người Pháp đưa về trồng ở Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 để làm cây bóng mát đường phố.
Mặc dù cây lớn nhất xà cừ ở Sài Gòn nhưng Sài Gòn không có loại cây này nhiều bằng Hà Nội. Ở Hà Nội hầu như đi đâu cũng gặp cây xà cừ. Những cây xà cừ cả trăm năm tuổi, cao to và vỏ cây vân vi như ốc xà cừ không lẫn vào đâu được.
Vào những năm 1925-1935, Hà Nội là một trong 3 thành phố đẹp nhất châu Á thời đó (Hà Nội, Tokyo và Thượng Hải)… Đó là một Hà Nội được xây dựng theo chỉ đạo của những nhà quy hoạch tài hoa bậc nhất đến từ nước Pháp – họ kế thừa những thành tựu rực rỡ canh tân đô thị Paris nửa cuối TK19 do Georges Eugene Haussmann khởi xướng, cộng sự của ông là kỹ sư cấp và thoát nước; thiết kế cảnh quan; và nhà làm vườn phụ trách về cây xanh. Họ là những nhà chuyên môn hàng đầu của thời đại ấy và lưu danh đến tận bây giờ.
Cây đường phố ở Hà Nội được trồng theo các giai đoạn:
1-Giai đoạn trước 1954: thời Pháp trồng cây to bóng mát, lâu năm như sao, nhội, sấu, xà cừ. người Pháp quy hoạch phố xá thẳng rộng, vỉa hè lớn, nhà cửa lùi vào, để có diện tích trống cho cây phát triển.
2- Giai đoạn sau 1954: Sang thời đầu XHCN, ý tưởng trăm hoa đua nở, trồng toàn cây hoa, chủ yếu là tầm trung, như bằng lăng, phượng, muồng, móng bò v.v. một phần vì cho rằng hoa làm tăng độ rực rỡ của đô thị, phần nữa cũng vì những cây này tầm trung, phù hợp hơn với những đường nhỏ hơn, vỉa hè hẹp hơn.
3- Giai đoan thập kỷ 1990: thời mở cửa dự án đô thị mọc ra khắp nơi, chỉ cốt trồng làm sao phủ xanh càng nhanh càng tốt, phổ biến là các loài ít giá trị, cắm cành cũng sống, lớn nhanh như vông, bông gòn, trứng cá, dâu da xoan. Những cây này chỉ trong vòng 3-4 năm là tốt um, nhưng sau đó thì sẽ có vấn đề như gỗ nhỏ, rễ nông, dễ gãy đổ khi gặp mưa gió, cây có quả gây mất vệ sinh môi trường, có nhiều sâu róm, cong xấu, chiều cao thấp che khuất tầm nhìn gây mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông
4- Giai đoạn gần đây nhất: chậm lại một phần do tốc độ đô thị hóa hơi chững lại, phần thì nhìn thấy hậu quả của việc trồng cây ăn sổi.
Đến năm 2006, cây xanh 9 quận nội thành có 0,9m2/người, riêng Đống Đa chưa tới 0,05m2/người. Chỉ bằng 1/10 hay 1/20, 1/30 những thành phố khác (Tokyo: 7,5m2, London 26,9m2; Berlin 27,4m2; New York 29,3m2; Moskva 24m2….).
Ảnh: Phủ toàn quyền Đông Dương (có tên tiếng Pháp là Gouvernement Général de L’Indochine) chụp năm 1910 do kiến trúc sư Ch. Lichtenfelder thiết kế và được xây dựng trong những năm 1901-1906 với quy mô hoành tráng, uy nghiêm và quyền lực. Có nguồn cho biết người phụ trách xây dựng là Auguste Henri Vildieu, toàn quyền Paul Doumer đặt hàng, người Pháp vẫn giữ lại các cây xoài gần đó.
Xà cừ - cây đô thị bị HN bôi nhọ !
Một bài về xà cừ:
(https://mobile.facebook.com/photo.php?fbid=1118219274988551&id=100004014670309)
XÀ CỪ CÓ BỘ RỄ NÔNG hay SÂU?

Kiến thức khoa học chính xác bây giờ đâu có khó tìm. Chỉ cần gõ vài từ khóa và lệnh search trên google là bao nhiêu tài liệu khoa học có thể được truy cập miễn phí để chúng ta tìm hiểu. Bệnh lười đọc, lười tìm hiểu khiến cho người Việt dễ bị lừa đến thế !
Theo tài liệu của Trung tâm Nông Lâm Thế giới (World Agroforestry Centre), xà cừ là loài cây có bộ rễ cái sâu, chắc và khỏe, khiến cho xà cừ trở thành loài cây chịu khô hạn tốt. Xà cừ đồng thời cũng có khả năng chịu lũ lụt rất tốt.
Gỗ xà cừ rất được ưa chuộng để đóng đồ gỗ, đặc biệt là đồ gỗ cao cấp, đồ gỗ trang trí và đóng tàu thuyền.
Vỏ, lá và hạt cây xà cừ có nhiều dược tính và được sử dụng để chữa nhiều loại bệnh cho cả người và vật nuôi, trong đó có cả những bệnh nan y, khó chữa như phong (hủi), giang mai, các bệnh ngoài da, dị ứng, vàng da.
Xà cừ được coi là một loài cây đô thị quan trọng ở Tây Phi.
Trích nguyên văn tài liệu tiếng Anh của Trung tâm Nông Lâm Thế giới:
" ... the seedling develops a strong, deep taproot, which makes it the most drought hardy of all the Khaya species. It is also very resistant to flooding and can be considered for planting on swampy soils.
...
It is favoured for furniture, high-class joinery, trim and boat building. The wood is also used locally for railroad ties, flooring, turnery and veneer. Because of its decorative appearance, the wood of K. senegalensis is a very popular timber.
..."
http://www.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Khaya_senegalensis.PDF
(https://mobile.facebook.com/photo.php?fbid=1118219274988551&id=100004014670309)
XÀ CỪ CÓ BỘ RỄ NÔNG hay SÂU?
Kiến thức khoa học chính xác bây giờ đâu có khó tìm. Chỉ cần gõ vài từ khóa và lệnh search trên google là bao nhiêu tài liệu khoa học có thể được truy cập miễn phí để chúng ta tìm hiểu. Bệnh lười đọc, lười tìm hiểu khiến cho người Việt dễ bị lừa đến thế !
Theo tài liệu của Trung tâm Nông Lâm Thế giới (World Agroforestry Centre), xà cừ là loài cây có bộ rễ cái sâu, chắc và khỏe, khiến cho xà cừ trở thành loài cây chịu khô hạn tốt. Xà cừ đồng thời cũng có khả năng chịu lũ lụt rất tốt.
Gỗ xà cừ rất được ưa chuộng để đóng đồ gỗ, đặc biệt là đồ gỗ cao cấp, đồ gỗ trang trí và đóng tàu thuyền.
Vỏ, lá và hạt cây xà cừ có nhiều dược tính và được sử dụng để chữa nhiều loại bệnh cho cả người và vật nuôi, trong đó có cả những bệnh nan y, khó chữa như phong (hủi), giang mai, các bệnh ngoài da, dị ứng, vàng da.
Xà cừ được coi là một loài cây đô thị quan trọng ở Tây Phi.
Trích nguyên văn tài liệu tiếng Anh của Trung tâm Nông Lâm Thế giới:
" ... the seedling develops a strong, deep taproot, which makes it the most drought hardy of all the Khaya species. It is also very resistant to flooding and can be considered for planting on swampy soils.
...
It is favoured for furniture, high-class joinery, trim and boat building. The wood is also used locally for railroad ties, flooring, turnery and veneer. Because of its decorative appearance, the wood of K. senegalensis is a very popular timber.
..."
http://www.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Khaya_senegalensis.PDF
Nhãn:
4000 cây,
HN chặt cây,
xà cừ bị chặt
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)